Chương Mười Ba

18 0 0
                                    

Chương mười ba

                -Ê! Này! Tường Minh! Minh ơi!

                Tôi ngẩng đầu và quay lại tìm một giọng nữ đang gọi tên tôi í ới. Haiz, có mấy đồng tiền thôi mà tôi cũng sơ ý làm rớt xuống đất khi vừa băng qua đường. Hôm nay tụi tôi được nghỉ hai tiết cuối vì thầy cô phải đi họp nên tôi đã nhanh chân ra khỏi lớp để đi ăn gì đó. Bụng đói cồn cào, tôi vội móc trong túi ra xem gia tài mình còn bao nhiêu tiền. Vừa móc ra, tiền rơi xuống đất, còn đang lượm đồng cuối cùng thì đã phải hấp tấp ngó lên.

                Uyên chạy tới kéo tay tôi rồi đi một mạch tới chân cầu gần đó. Không còn đông người chung quanh, Uyên lớn tiếng:

                -Minh bị điên hả? Sao lần nào tui thấy Minh, Minh cũng muốn tự tử hết zậy? Hết nhảy cầu, nhảy lầu, đánh đấm, giờ muốn bị xe tông rầm vào người sao?

                -Uyên...

                -Cái gì cũng có nguyên nhân và lý do của nó. Chuyện xảy ra là chuyện giữa người lớn với nhau. Họ ly dị nhưng họ vẫn thương Minh mà. Trên đời này còn nhiều thứ phải làm chứ đâu ra thời gian rảnh rỗi mà để cho Minh nghĩ ra những cách mình phải kết liễu đời mình như thế nào.

                -Cho Minh...

                -Minh không cần giải thích, -Uyên đưa tay lên cản tôi, -Là một đấng nam nhi, gặp tí khó khăn đã muốn chết thì làm sao xứng đáng với cái cuộc sống mẹ Minh đã mang nặng đẻ đau ban tặng cho Minh chứ? Ngoài kia còn nhiều người khổ sở, nghèo khó, bần cùng, chả lẽ ai cũng tự tử hết như Minh sao?

                -Uyên nói xong chưa? –Tôi mỉm cười.

                Uyên thấy nụ cười của tôi và cho là tôi đang cười nhạo cô ấy nên càng nói to hơn nữa:

                -Minh muốn chết lắm hả? Cầu nè, nhảy đi! Sẽ không có ai cản Minh đâu. Tôi cũng sẽ không cản Minh như lần trước đâu, đừng lo.

                Tôi vẫn đứng đó cười thầm trong bụng và nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên có người bằng tuổi dám “lên lớp” cho tôi mà lại là con gái.

                -Sao? Sợ rồi hả? –Uyên vẫn dùng cái giọng “đàng chị” đó mà hỏi tôi.

                -Ừ, sợ. –Tôi nén cười và trả lời.

                -Từ giờ trở đi còn có ý định tự tử nữa ko?

                -Tùy hoàn cảnh.

                -Ơ hay, nãy giờ nói rát cả cổ họng...

                -Thôi nói làm gì. Có ai bắt Uyên nói đâu, -Tôi quay đi và lấy tay day day lỗ tai của mình, tỏ vẻ khó chịu.

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ