Chương Mười Một

18 0 0
                                    

Chương mười một

                -Uyên...Uyên...

                -Minh! Tường Minh! Dậy đi học! Dậy đi con.

                Mẹ tôi bước qua và dùng hai tay xén chiếc màn vải trước cánh cửa sổ trong phòng tôi. Rồi bà bước lại kéo hẳn chiếc chăn ấm áp bao phủ lấy tôi một cái roẹt.

                -Trễ rồi!

                -Chói quá mẹ ơi! –Tôi than vãn, cố kéo lấy chiếc chăn để phủ lên mặt và trốn các ánh nắng ban mai kia.

                Mẹ tôi cũng không vừa. Bà lôi hẳn chiếc chăn ra khỏi giường tôi và bắt đầu gấp nó lại.

                -Dậy! Mà Uyên là ai vậy con?

                Tôi đang cố nướng thêm bỗng nghe mẹ nhắc tới cái tên kia thì vùng dậy, ngồi hẳn trên giường:

                -Sao mẹ biết Uyên?

                -Con ngủ mớ gọi tên đó. Mẹ chỉ nghe được thôi.

                Tôi bỡ ngỡ nhìn đi chỗ khác rồi vội vã bước ra khỏi giường. Tránh ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi, tôi lảnh ra nhà vệ sinh.

                -Con có bạn gái hả?

                -...

                -Nó tên Uyên đúng không? –Mẹ tôi không buông tha.

                -...HỞ?...âu có âu...-Tôi ngậm một miệng bọt kem đánh răng thưa lại.

                -Haha, ở đó mà không có. Dạo này con vẫn uống thuốc bác sĩ Du đưa thường xuyên chứ?

                Hăng hái vì mẹ đã đổi chủ đề, tôi “dạ” to thiệt to rồi lại bước vào phòng để thay đồ. Thật ra thì tôi đã ngưng uống cái thuốc được kê ra cho cái bệnh trầm cảm của tôi rồi. Thuốc của tôi bây giờ có hình dáng một cô bé, tóc cột cao, mặc áo dài nhưng buộc hai tà áo lại với nhau, một cái lúm đồng tiền sâu bên má phải khi cô bé nói cười. Nhưng mẹ tôi mà biết là tôi bỏ uổng thuốc chắc bà sẽ làm ầm lên, vì thế một lời nói dối để làm bà yên lòng thì có hại gì đâu chứ.

                -Ừm, ngoan. Mẹ thấy con vui vẻ, phấn chấn hẳn lên đó. Nhớ đừng quên uống thuốc nghe chưa?

                -Dạ. Mẹ ra ngoài đi cho con thay đồ, -Tôi xua tay.

                Mẹ nhìn tôi cười, nói:

                -Quá chừng đất hông. Bộ còn thứ gì mà mẹ chưa thấy qua hả?

                Hỏi rồi mẹ bước ra khỏi phòng. Tôi chạy lại đóng cửa, trong đầu vẫn nghĩ tới một điều duy nhất, “Chắc mốt ngủ phải dán băng keo vào miệng quá đi thôi!”

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ