Chương Hai Mươi Ba

8 0 0
                                    

Chương hai mươi ba

Cả buổi chiều ngày hôm ấy, Uyên ở lại nhà của mẹ cô. Tối đó, Uyên cũng cùng gia đình mới của bà ăn cơm chung cho dù trước đó cô đã khéo léo từ chối để ra về. Hóa ra, dượng Dũng không phải là một người đàn ông “độc ác, lạnh nhạt, ghét-con-riêng-của-vợ” như Uyên hằng nghĩ tới. Dượng là một trụ cột gia đình vững chắc và rất yêu thương mọi thành viên của gia đình mình; hôm nay có thêm cả Uyên. Dượng rất cởi mở và hay cười giỡn với anh em Khánh, nhất là với bé Bảo, làm cho nó luôn luôn bám chặt lấy dượng rồi cứ làm nũng. Dượng là người như thế cho nên Khánh và Lam cũng hết ngại ngần khi trong nhà mình có thêm một thành viên mới bước vào bàn ăn chung bữa với họ. Trong phút chốc, Uyên đã hết hồi hộp và lo sợ trước những người mà hồi chiều cô vẫn cho là họ rất xa lạ đối với mình. Cô cũng bắt đầu vui vẻ hơn, và bắt chuyện nhiều hơn với anh chị em mới của mình. Và nhanh chóng, cô đã tìm ra một người bạn thân. Đó chính là bé Lam.

                -Em nói cho chị Uyên biết nha. Mấy cái đứa mà chảnh chảnh kênh kênh là em tẩy chay hết. Con gái con đứa gì mà điệu chảy nước ra. Ax!

                -Bộ em ghét chúng nó lắm hả?

                -Thôi đừng nhắc tới mấy đứa con gái đó nữa. Em muốn được làm con trai giống anh Hai, hì.

                -Woah. Chị cũng muốn được làm con trai giống như anh Hai của em luôn, hihi.

                -Haha, em có ý kiến này...Xì lồ xì là xì...

                -Hehe, được đó. Đi thôi.

                Thế là Lam lại có thêm đồng minh. Hai chị em bắt đầu kế hoạch. Chắc là sẽ lành ít dữ nhiều.

                -Anh Hai ới ời. Anh Hai!

                -Gì đó bé Ba?

                -Anh đang tắm hả?

                -Ờ, có gì ko? - Lam đứng ở trước cửa phòng Khánh thì nghe thấy tiếng nói của anh mình có phần vọng lại và nhỏ hơn nhiều, còn có cả tiếng nước từ vòi sen nữa thì chắc hẳn là anh đang tắm thật. Với một động tác khoát tay ra hiệu cho Uyên tiến lên cùng với mình, Lam khẽ vặn then cửa vào phòng Khánh.

                -Dạ ko gì đâu. Mẹ bảo anh tắm xong thì xuống ăn rau câu vậy thôi hà.

                -Ừm, tắm xong anh xuống liền.

                -Okay.

                Nhón chân thật nhẹ nhàng vào phòng Khánh, Lam và Uyên không ngừng đưa ngón trỏ lên miệng khuyên bảo nhau phải thật khẽ. Lam đi tới giữa phòng thì chỉ tay về hướng cái tủ đựng quần áo lớn được dựng ngay kế bên một cánh cửa. Cánh cửa đã được đóng lại, và Uyên nghe có tiếng nước chảy vọng ra từ trong đó, chắc đó là nhà vệ sinh.Uyên và Lam chuyển hướng đi tới cái tủ.

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ