Quên đi em rồi

3.8K 195 22
                                    

"Lily? Em đang làm gì vậy, những chuyện như thế này gia tinh làm được rồi em đừng động vào nữa"_Snape nhìn cô nàng với làn váy tinh khôi cùng mái tóc đỏ rực như lửa ở trong bếp múa máy nhịn không được mà kéo nàng ra ngoài.

Nàng cũng chính là Lily Evans rõ ràng đã mất đi 20 năm trước nhìn qua thì nàng cũng còn rất trẻ tựa như khi mất vậy, nàng nhìn Snape nghi hoặc nói, "Sev có phải anh nhớ lộn rồi không, nhà chúng ta không có gia tinh."

Snape nhíu nhẹ mày đáp lời nàng, "Ôi Merlin, Lily à ta nhớ rất rõ là nhà ta có một con gia tinh tên là Hazel mà."

Lily vô cùng chắc chắn lắc đầu nói lại lần nữa, "Em thề rằng nhà chúng ta không có, anh có thể gọi nó thử."

Snape quả quyết gật đầu rồi gọi một tiếng, "Hazel."

Nhưng quả nhiên như lời Lily nói chẳng có con vật điên khùng nào xuất hiện cả.

"Thấy chưa, em nói mà! Vậy mà anh lại không tin em", Lily cười một cái đắc ý sau đó lại bước vào trong bếp rửa nốt đống chén dĩa khi nãy, mà Snape vẫn cứ đứng đơ người ở đó cố nhớ ra tại sao nhà mình không có gia tinh.

Cuộc sống của Snape rất tốt nhất là sau khi Lily xuất hiện lại, phải anh nói là xuất hiện lại. Vào một ngày âm u căn nhà của anh vẫn vô cùng sáng sủa đến lạ thường và nàng đã đến gõ cửa, Snape gần như sửng người khi nhìn thấy nàng nhưng cũng chỉ là 'gần như'. Snape khá cảnh giác khi nhìn thấy nàng khi thoát khỏi cơn mơ hồ, vì anh nghĩ có lẽ đây lại là một trò chơi mà Lucius Malfoy đã nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi.

"Sev.... Em vào được không? ", nàng nhỏ nhẹ hỏi chất giọng đó không nhầm lẫn vào đâu được.

"Lily? Là em sao?" Snape run rẩy mà hỏi, chỉ sợ đây lại là một ảo giác trong nhưng cơn mê khác.

Lily cười tựa như mùa xuân lại chợt đến giữa mùa đông quá ư là lạnh giá sau đó đáp, "Phải."

Snape định nhường đường để nàng bước vào nhưng anh lại nhớ ra một thứ khá là độc đáo, ấy đã chết cách đây 20 năm rồi...? Thế là Snape đành buộc miệng hỏi, "Em không phải đã.... C.. "

Lily nhíu chặt đôi mày đẹp đẽ của mình có phần tức giận nói, "Severus Snape!! Cả anh cũng nghĩ là em đã chết rồi, em đã nói là em phải chữa bệnh mà!! Em vẫn còn sống!!"

Lửa giận của một cô nàng Gryffindor không phải một người bình thường có thể chịu nỗi...

"Anh xin lỗi, vào đi bên ngoài lạnh lắm" Snape dường như ngay lập tức nhớ lại những ký ức lạ lùng đó ở trong đầu mình rồi kéo nàng vào trong, nàng mặc đồ khá mỏng khi bây giờ rõ ràng là mùa đông... Nhưng những suy nghĩ trong đầu Snape cũng không ngừng lại được.

Ngày nàng xuất hiện là ngày 31/1 sau sinh nhật nàng một ngày, Snape âm thầm ghi nhớ điều này vào một cuốn sổ vì anh cảm thấy nghi hoặc.

Kế tiếp hai người sống vô cùng vui vẻ, mà Snape cũng hoàn toàn đắp lại khoảng trống trong tim mình, nhưng những kí ức trống rỗng kia lại quá kì lạ khiến anh bắt đầu lo được lo mất.

Thường khi hạnh phúc xuất hiện quá nhanh, con người ai cũng sợ nó cũng đột ngột biến mất như lúc nó xuất hiện.

Nhưng mà rất rõ ràng nàng ấy hoàn toàn không bỏ đi sau cả năm trời sau ấy, nhưng thay vào đó Snape lại hay có những hình ảnh mơ hồ về một đối thủ không đội trời chung và một đứa bé nhìn tựa như vậy.

Có đôi khi anh sẽ hỏi Lily rằng thời đi học họ có gặp một người như vậy không, hoặc anh sẽ hỏi các thầy cô trong trường điều tương tự nhưng ai cũng bảo chưa bao giờ thấy người như vậy. Vì thế Snape lại ghi nó vào cuốn sổ nhỏ của mình.

Nhưng một hôm mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của anh...

"Chúa tể hắc ám đời đầu... Cùng hiệu trưởng Dumbledore?" Snape kinh ngạc nhìn hai người kia rồi thốt lên.

Dumbledore có vẻ rất vui khi gặp Snape ông nói, "Không phải ngày nào ta cũng thấy một bạch phù thuỷ vĩ đại và một chú tể hắc ám đi dạo nhỉ?"

Snape miễn cưỡng không mở miệng chăm chọc mà khô khan giật đầu.

"Ồ bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất giới phù thuỷ... Hân hạnh được gặp mặt" Grindelwald hiếp mắt lại đưa tay về phía Snape chào hỏi.

Snape cũng bắt lấy tay của Grindelwald nhẹ gật đầu, "Hân hạnh gặp ngài... Ngài Grindelwald."

Thoả mãn thả tay ra Grindelwald bắt đầu hỏi một câu kì lạ hơi cả hành động của ông ta, "Cậu Snape, dạo này cậu có thấy bất kì hình ảnh hừm.... Vượt ngoài hiểu biết của mình không?"

Dumbledore nghe vậy thì níu lại cánh tay của người bên cạnh mình nhẹ lắc đầu.

Snape thu cảnh này vào mắt rồi có chút ngập ngừng đáp, "May.. be"

Grindelwald cười giả tạo nói, "Rất tốt... Nhỉ Albus?"

Dumbledore không nói gì nhưng đôi mắt già nua lại hiện lên chút đau thương rồi lướt đi trước mà chẳng nói gì nữa.

Grindelwald thấy vậy cũng gật đầu chào Snape đuổi theo người kia của mình, nhưng ông ta cũng không hề quên để lại một câu nói hết sức mập mờ, "Ngươi có thể tìm chúng ta... Khi muốn biết"

Sau lần gặp mặt kì quái đó, những hình ảnh kì lạ về cậu nhóc kia lại rõ ràng hơn và cũng nhiều hơn bao giờ hết làm Snape hoảng loạn.

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ