Kiss You In Your Dream (XI)

683 72 3
                                    



58.

"Archer Claymar? Đó là ai vậy?" Snape lên tiếng hỏi.

Lucius ngồi trên chiếc ghế không mấy êm ái trong phòng làm việc của Snape đáp, "Kể cả cậu cũng không biết sao Severus? Nhóc con nhà cậu đang đi tìm người này đó."

Snape nhíu mày hỏi, "Harry tìm? Sao tôi chẳng nghe nói gì vậy?"

Lucius nhướng mày, "Tôi cứ tưởng cậu đã nắm thóp thằng bé rồi chứ?"

Snape lắc đầu rồi đi tới đi lui hỏi tiếp, "Vậy anh có hình của người đó chăng?"

Lucius cười lịch thiệp đáp, "Ồ cậu đoán đúng rồi đây" hắn ta lấy ra một tấm hình tĩnh sau đó nhìn một lát rồi đưa cho Snape nói tiếp, "Tôi vẫn cảm thấy người trong hình rất quen thuộc thế nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thể nhớ ra, có lẽ người có trí nhớ tốt như cậu sẽ không quen nhỉ?"

Snape đưa tay nhận lấy tấm hình trong mắt hiện lên một ít hoảng loạn nhưng rất nhanh lại bình thường lại thầy ta nói, "Anh còn những tấm hình khác đúng không?"

Lucius định mở miệng trả lời nhưng Snape lại cắt ngang, "Anh tìm tấm khác đi."

Mặt mày đờ ra vì lời của Snape, Lucius đành thở ra một tiếng rồi cầm lấy đống chai lọ trên bàn sau đó nói, "Tôi đi trước" Rồi chậm rãi ra ngoài tìm con trai mình.


59.

Harry dạo này từ bỏ giấc ngủ ban đêm của mình do các giấc mơ càng trở nên quái đản và vượt khỏi hiểu biết của cậu, mặc dù hàng ngày đem đôi mắt đen thui đến lớp nhưng ít nhất cậu sẽ không bị ám ảnh bởi những thứ đó.

"Ước gì có Archer ở đây thì tốt quá." Harry tự thì thầm với bản thân thế nhưng thật không may có người nghe thấy.

"Archer mà em nói đó là ai?"

Harry hết hồn quay về phía mà sau Snape mặc trang phục thường ngày đứng đó nhìn cậu chằm chằm, cậu quả thực là ở trên mây mới không cảm thấy ánh mắt đó.

"Thầy làm gì ở đây?" Harry gom lại đống sách và giấy giấu dưới ngực mình lo lắng hỏi.

Snape nhìn hành động của Harry khó chịu nhíu mày bước đến giật một miếng da dê chi chít chữ đọc.

"Đây là lý do em không muốn ngủ?" Mày nhíu thật sâu Snape khô khan hỏi cậu.

Harry tất nhiên không có lý do để nói cho Snape nghe nhưng dưới ánh mắt khủng bố lại chậm rãi mở miệng, "Thầy có ý gì... em không ngủ được thôi mà."

"Vậy Archer là ai? Người yêu của em chăng?"

Nghe lời nói bất đắc dĩ của Snape Harry có chút chua xót đáp, "Thầy đừng nghĩ bậy anh ấy là người nhà của em, anh ấy đã cứu em ra khỏi nhà dì dượng lúc nhỏ."

Snape kinh ngạc nghĩ, có chuyện này xảy ra nữa sao? Sao chẳng ai biết chứ?

Nhìn thấy thầy ta hơi hòa hoãn lại Harry lại nói, "Anh ấy rất tốt bụng còn hiểu rõ sở thích của em nữa, Archer cũng biết rất nhiều về thầy... nhưng thật lạ khi thầy không biết anh ấy."


60.

Snape nhìn căn nhà quen thuộc đến đau đớn khản đặc hỏi, "Đây là nhà của hai người?"

Harry nghi hoặc nhìn Snape sau đó bước vào trong đáp, "Đúng vậy."

Snape giữ bình tĩnh theo bước Harry vào trong, và đập vào mắt thầy ta là trang trí tươi mát tựa như từng nhìn thấy, khung hình treo trên tường lại có chút khác và Snape đột nhiên nhớ ra hình như Harry chẳng có chút trí nhớ nào về ba mẹ của mình và sự kiện đó.

"Giáo sư Snape thầy đến đây đi, thầy có thể sử dụng bùa chú gì đó để tìm Archer thông qua mấy món đồ này không?"

Snape thôi ngắm nhìn khung cảnh này mà lần theo tiếng gọi của Harry đến phòng của Archer mà cậu luôn miệng nhắc đến.

Harry đưa quả cầu khắc họa lại hình ảnh một thành phố thu nhỏ đưa lên cho Snape xem, là đồ tự làm vô cùng khéo léo.

"Đây là giả kim thuật, tặng một món quà thủ công cho một người không có chút thường thức gì về nó quả thật hơn đáng tiếc." Snape đưa tay cầm lấy quả cầu ngắm nghía mà châm biếm cậu.

Harry trề môi mặc kệ Snape mà lục tìm món đồ khác mà Archer đã tặng cậu.

Snape vẫn đứng đó săm soi cái cầu tinh xảo trong tay và dường như trong đầu có chút ấn tượng về cái khung cảnh này, nếu thầy ta nhớ không lầm ở nhà Lucius tình cờ cũng có một bức ảnh rất đặc trưng về thành phố này... có lẽ thầy ta nên kiểm tra lại bức ảnh đó.

"Giáo sư, còn thứ này thì sao?" Harry ngồi trên chiếc giường lấy trong ngăn tủ ra một cái mặt nạ bằng gỗ thô ráp hỏi.

Snape lia mắt khỏi quả cầu rồi nhìn cái mặt nạ đó trong đầu lóe qua một tia gì đó nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Không phải món đồ nào cũng có thể giúp chúng ta tìm người đâu Harry, chỉ có những món đồ gần gũi hoặc chủ nhân tiếp xúc nhiều mới có thể."

Harry mặt mày bí xị thế nhưng lại nhớ ra thứ trong tay là thứ được Archer yêu quý nhất liền nói, "Thứ này là báu vật của ảnh đó, đến em cũng không được đụng vào."

Snape lúc này mới miễn cưỡng tiến đến nhìn cái mặt nạ đó sau đó chạm vào, đó không phải cảm giác của một món đồ gỗ nên có, thầy ta nghĩ.

"Để tôi thử."

___________________________________

Aizzzz bình yên rồi ~~~~~ Nhà tui có con nít mới hai tuổi phá như giặc vậy nãy định ngồi viết mà nó đập máy dữ quá không viết được nên phải đợi nó ngủ mới viết được. Chắc mai mốt gộp chương lại bớt chứ nhìn nhiều quá cuốn này được 11 chương rồi đó. Vậy thôi mọi người đọc vui vẻ nhé, tui đi vệ sinh đây!

update:5/11/2019 11:54pm

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ