Kiss You In Your Dream (XIII)

618 63 0
                                    



65.

"Severus khi khác gặp lại."Voldemort cất giọng, nhẹ nhàng và trìu mến.

Snape cúi mình chào Voldemort sau đó lui ra ngoài, mà khi thầy ta vừa bước ra khỏi phòng hơi đừ người một chút rồi biến mất sau hành lang sâu hút, tựa như đã quên mất vừa xảy ra chuyện gì vậy.

Voldemort ngồi trên ghế của mình chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu lại cầm cuốn Hamlet đã sờn cũ lên bắt đầu đọc từng tờ, khi trời hơi sẩm tối Voldemort bỏ nó xuống và lại ghi vài dòng vào trang mình đang đọc. Ông ta ngồi dậy khỏi cái ghế sau đó đẩy cái ghế ra rồi cúi người lấy một lọ thuốc có một cái nhãn tên uống vào, vài phút sau Chúa tể bóng đêm làm thế giới phù thủy sợ hãi đã biến mất và trở thành một thanh niên. Voldemort tân trang lại cho bản thân rồi nhanh chóng cầm một thứ gì đó trên bàn độn thổ khỏi trang viên Malfoy. Ông ta sau đó xuất hiện ở một nơi mà chẳng ai ngờ đến, trường pháp thuật Hogwarts.

Bước qua kết giới bảo vệ, Voldemort chẳng khiến bất cứ thứ gì kinh động, vì thế ông ta lại theo thói quen rảo bước khắp cái nơi mình quen thuộc ở tòa thành này, nhất là phòng của chủ nhiệm Slytherin. Tất nhiên rất nhanh đã bị vị đó phát hiện ra nhưng ông ta chẳng quan tâm lắm, vì chú ngữ trên người Snape sẽ nhanh chóng làm ký ức của Snape mơ hồ thôi.

"Ngươi là ai mà dám tự tiện vào nơi này?!" Sắc mặt âm trầm tựa như màn đêm mang theo cơn phẫn nộ tựa bão táp gầm lên.

Voldemort phẩy đũa Snape chưa kịp nhìn rõ đã gục xuống, ông ta lại phất đũa đưa Snape đến vị trí mà thầy ta hay ngồi chấm điểm, chỉnh trang lại các thứ trên bàn Voldemort búng tay hai cái liền thoát khỏi phạm vi trường học mà Snape cũng tỉnh dậy sau đó. Thời khắc này mảnh đất đầy cây cối cũng truyền đến tiếng sột soạt sau đó một người vọt đến bên người ông ta.

"Archer!!!!!" Người gọi đó ôm chầm lấy ông ta vui mừng.

Voldemort dưới cái tên Archer cũng ôm lại người đó mà nói, "Em cao lên rồi Harry à."

Harry sau đó buông ông ta ra nói, "Hôm nay sao anh hẹn trễ vậy, có chuyện vướng chân sao?"

Voldemort lắc đầu xoa tóc Harry đáp lời, "Anh chỉ là đọc sách quên thời gian thôi, không bận bịu gì cả."

Harry kéo lấy tay ông ta rồi kéo sâu vào trong rừng líu rít nói chuyện không ngừng nghỉ mà đến tận khi giới nghiêm cậu mới lưu luyến thả tay ông ta ra rồi đi về phía ngôi trường lại,

Voldemort nhìn theo bóng cậu đi rồi thở dài nói, "Ít nhất tôi có thể tận hưởng cuộc sống này mà không quá nhiều lo nghĩ."

"Nếu như tự giết mình là một sự tận hưởng thì có vẻ cậu đang sống rất vui vẻ, nhưng liệu có phải vậy?" Firenze không biết khi nào đã đứng sau Voldemort với nguyên trạng của ông ta nói.

Voldemort nhìn nhân mã vàng nhạt mệt mỏi nói, "Vậy thì ít nhất tôi đã cố làm thay đổi mọi thứ ít nhất có thể."

Nhân mã nhíu mà nói, "Không đâu, mọi thứ đã bị cậu đảo lộn hết lên rồi và còn những hệ quả cậu không hề biết trước được nữa." Firenze nhìn lên bầu trời tối mù ngừng lại một tí rồi nói, "Nhưng tôi nghĩ cậu không hối hận."

Voldemort im lặng đứng đó tận khi mọi ánh sáng xung quanh đều biến mất và chỉ còn lại ánh trăng ông ta nói, "Tôi chỉ muốn chứng minh cho người đó thấy tôi sẽ hy sinh những gì... thế nhưng có lẽ cũng chỉ là vô ích."


66.

Đứa trẻ khóc oe oe vang lên nhưng Harry vẫn mặc kệ, cậu cứ ép hết tức cả sức sống và sự tồn tại của mình vào đứa bé đó vì đây là điều cần thiết, cần thiết để chứng minh cho người đó biết, cho dù người đó vĩnh viễn không biết thì vẫn không sao cả, cậu không ngại.


67.

Tom Riddle ngồi trên giường vuốt vuốt lên cơ thể trơn lạnh của Nagini, tên con rắn mà cậu ta mới tìm thấy không lâu chờ đợi.

"Tom Riddle! Đứa bé quái dị kia, tối nay mày đừng hòng ăn gì! Sao mày lại dám làm thế với người trông coi mình hả?!!" Tiếng chửi rủa vang lên sau đó là vài bước chân theo sau đó.

Cái cửa phòng cũ kỹ được mở ra vào sau đó hai người đàn bà trung niên bước vào kéo lấy Tom bắt đầu đánh hắn, Nagini bên người thì đã rơi đi từ trước nên chẳng có án mạng nào xảy ra cả.


68.

Một ngày âm u Tom lại phát hiện ra thế mà có người vào phòng hắn, căn phòng nhỏ bé được dăn đầy những thứ thần chú thông báo mà cơ thể nhỏ bé này có thể sử dụng mà không bị nổ tung, bởi lẽ hắn đã dấu một thứ rất quan trọng bên trong.

Nhìn những thương tích trên người vẫn còn đau nhức thế nhưng hắn không ngại, thật sự không ngại bị đánh thêm nữa đâu.


69.

Những bức tranh trên đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi xả đầy trên mặt đất, Tom nghĩ mình sắp nổi điên rồi, Nagini trong tối cũng nghe thấy những âm thanh giận dữ nhỏ vụn bằng ngôn ngữ của nó.

Tom lao xuống sân nhìn trúng ngay đứa nhỏ đắc ý nhất đang vui vẻ huơ huơ tờ giấy trong tay, hắn đẩy cho đó té đứa nhóc mặc dầu nó lớn hơn hắn ta cả thước, Tom vung cánh tay nhỏ yếu của mình vào mặt hắn, dùng con dao bằng đá hắn luôn giữ trong người rạch tay đứa nhóc đó, tựa như bức tranh đã bị nát, rồi hắn mới ngồi dậy cướp lại bức tranh duy nhất còn nguyên vẹn.

Trong tờ giấy bị nhàu nát đó là một người đàn ông được vẽ thô, thế nhưng hình dáng vẫn rất rõ ràng.

Người đàn ông mang tên Severus Snape.

____________________________

Chào mọi người thế là lý do Harry thành Voldy đã lên sàng, mặc dầu chưa rõ lắm nhưng truyện này chỉ sợ còn dài...chắc bữa sau tui viết chương dài hơn tí.

Bên cạnh đó chúng ta còn có thể phát hiện Voldy đã bỏ bùa Snape để thầy ta không nhớ nổi hai người họ mỗi lần gặp nhau để làm gì.

Tui định viết cái ngắn ngắn để kỉ niệm ngày thành lập wattpad ai ngờ sau một hồi hứng thú quá đà nó đã có quá nhiều chi tiết. À bên cạnh đó ai thích tiếng anh tui cực lực đề cử đến TEDed để xem preview Hamlet, thật ra tui không hiểu hết trong clip nói gì nhưng vẫn rất thích cái clip đó.

Vậy thôi đọc vui vẻ nha, mai gặp lại nè.

Update: 7/11/2019 11:30pm

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ