Kiss You In Your Dream (X)

737 67 4
                                    



54.

Snape ngồi dậy khỏi chiếc giường quen thuộc, thầy ta kinh ngạc nhìn xung quanh sau đó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, 'Nếu bản thân nhớ không lầm thì giờ mình bản ở bệnh viện mới đúng.'

Vội vàng đến cái gương gần nhất thầy ta sờ lên cổ mình nơi đó trơn láng đến bất ngờ, trên tay hắn cũng không có dấu hiệu hắc ám nào. Khuôn mặt vô cảm thế mà lại xuất hiện vết nứt, kinh hoàng đến không ngờ và rồi một cơn choáng váng đánh úp lại khiến Snape khuỵu xuống, những ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu thầy ta.

Mặt thầy ta tái xanh dường như đang trên bờ vực của sự tức giận, Snape tung cửa ra ngoài phát hiện cô nhóc Granger cùng Weasley cũng đang tìm thầy ta.

"Chuyện gì vừa xảy ra!!" Snape gầm lên vẻ mặt kinh khủng của thầy ta khiến hai Gryffindor cũng tái nhợt mà cầu nhiều phút cho bản thân.

Hermione đá đá chân gọi Ron mong bạn trai mình có thể trả lời trước những thứ mà cậu ấy biết trong khi cô sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

"Hermerry.. không không Harry quay về quá khứ... cậu ấy nói.. Nói muốn cứu thầy vài giây sau chuyện thành ra thế này." Ron lắp bắp đáp lời, sợ người này phút sau sẽ tước đi mạng của mình.

Hermione bình ổn hơi thở chậm rãi giải thích, "Giáo sư Snape bọn em mong thầy có thể bình tĩnh vì Harry hiện giờ chẳng nhớ gì về chuyện này cả."

Mặt Snape sa sầm rít từng chữ, "Và cô nói xem cậu ta đã làm gì?!"

Hermione lắc đầu đáp, "Em không muốn nghĩ về những chuyện này...hệ quả mà cái quay thời gian gây ra rất lớn.." mắt cô từ từ đỏ lên mà Snape cũng cảm thấy sức lực trong cơ thể dường như đã trôi đi hết thầy ta chỉ có thể tìm chủ nợ tính sổ.


55.

Liên tục quan sát Chúa cứu thế mấy tháng liền Snape phát hiện Harry Potter này không ghét bản thân, đó là điều kinh ngạc đầu tiên của Snape, nhưng sau đó thầy ta còn phát hiện cậu nhóc thích mình.

Điều này sao lại có thể xảy ra chứ, cậu ta đâu có chút trí nhớ nào về sự kiện trước kia?

Từ bỏ việc theo dõi Harry ở các sự kiện công chúng, Snape theo chân Harry cùng Hermione và Ron, cậu nhóc gần như không ngừng nói về những điều thầy ta đã làm trong chiến tranh một cách tỏ tường, kể cả so với nhân vật chính là Snape cũng không biết mình làm được nhiều như vậy, thế là thế nào?

Vô năm học, Snape vô số lần thấy cặp mắt xanh đó liếc nhìn bản thân bằng một tình tự không rõ ràng, có lẽ phần nhiều là ngưỡng mộ chứ không phải thích... Lúc đó một cơn khó chịu không tên chiếm cứ lấy Snape.

Thầy ta đã trong tiệc Halloween trộn một vài thứ vào rượu của Harry khiến cậu ấy mơ mộng và rồi kéo cậu ta đến văn phòng mình, có lẽ Snape thật có ý nghĩ độc chiếm Harry trong lúc đó nên thầy ta đã quyết định sử dụng khế ước.

"Nếu cậu là Harry đó, thật sự là con người ngu ngốc đó thì có lẽ cậu sẽ dần dần nhớ ra những thứ mình bỏ quên." Thì thầm những lời này bên tai Harry đã mơ hồ, Snape hạ xuống một nụ hôn và thật lạ rằng thầy ta đã rất thích cảm giác đó.


56.

Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Harry, Snape thấy mình đối với cậu càng ngày càng mềm mỏng hơn, mà cậu ta thì càng ngày càng bị mê hoặc bởi sự dịu dàng chớp nhoáng của Snape, thế nhưng nguy cơ mất đi con người này dâng lên trong lòng Snape đặc biệt là khi thấy những ký ức đó.

Thầy ta rất chắc chắn rằng Harry đang nhớ lại từng chút, mà có lẽ những thứ đó không đẹp đẽ đâu.


57.

Harry chạy thật nhanh đến vị trí mà cậu thấy trên tấm da dê, hổn hển dừng lại sau đó cậu cười thật lớn gọi, "Archer!"

Người đó đứng dậy đáp lời, "Harry."

Harry chạy thật nhanh ôm người đó một cái sau đó hỏi, "Anh đi du lịch vui không?"

Archer gật đầu sau đó nắm lấy vai Harry nhẹ nói, "Rất thú vị, anh đã chuẩn bị rất nhiều quà cho em đợi sau khi mọi thứ qua đi em có thể đến đó xem."

Harry nghe vậy mới hỏi, "Ý anh là sau khi trận chiến kết thúc sao?"

Archer gật đầu xoa xoa đầu Harry nói, "Đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn."

Harry kéo tay Archer nói, "Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau xem, em rất mong chờ đến lúc đó à nha!"

Archer cười dùng cả hai tay vò đầu Harry đáp lớn, "Tất nhiên."

Archer sau ngày hôm đó chẳng xuất hiện thêm lần nào chỉ gửi một bức thư nói mình phải đi xa, Harry xem anh như người thân của mình vậy từ lúc anh cứu cậu khỏi cái nhà đó, Harry cảm giác như mình mới thật sự sống, nhưng lúc này anh ấy chẳng ở nữa.

Harry cũng chưa đến căn nhà họ ở để xem quà mà anh tặng, cậu vẫn muốn đợi anh trở về để cùng xem, cậu còn muốn kể cho anh nhiều chuyện xảy ra từ đầu năm đến giờ nữa.

Harry đành phải nhờ đến Kingsley ở bộ pháp thuật để giúp đỡ tìm kiếm người này, Lucius cũng hỗ trợ cậu tìm kiếm dù gì nhà Malfoy cũng nợ Harry một ân huệ mà.

_________________________

Hố hố, mọi chuyện càng ngày càng rõ ràng rồi nhỉ?

Mà viết kiểu này nhanh quá... tui hơi đuối rồi đó, hôm qua tui phải lập lại cốt xem có sai gì không vì sợ còn có thứ bị sai lệch, may mà kịp thời sửa lại chứ không là tiêu luôn! À thế thôi mọi người đọc vui vẻ nha!

update: 4/11/2019 11:05pm

hôm nay tui không vui lắm.... vì là haizzzzzz thôi không có gì

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ