Kiss You In Your Dream (XII)

675 65 12
                                    



61.

Cọc.

Cái mặt nạ trên tay Snape rơi xuống đất sau đó là một hồi im lặng quỷ dị.

Môi Snape mím chặt mặt thầy ta lại trở về vẻ tái nhợt lạ kỳ, mà đối với kết quả đó khó có người có thể giữ bình tĩnh.

Voldemort! Merlin à đó là Voldemort! Người mà đã chăm sóc Harry sao có thể là Voldemort, nếu là vậy ông ta có lẽ đã giết Harry cả ngàn lần rồi mới đúng!

May mà Harry hiện tại không có ở trong phòng, cậu đã xuống gác tìm thêm những thứ mà Archer hay sử dụng rồi, và rất may mắn cậu không biết kẻ thù một mất một còn của cậu là người nuôi dưỡng cậu. Snape không biết rõ tình hình của người khác ở cái dòng thời gian này ra sao, đến cả trí nhớ của thầy ta cũng khá mơ hồ, nhưng có nhiều thứ thầy ta có thể nghĩ ra ví như: Voldemort này không điên cuồng đến vậy, mặc dù ông ta vẫn giết người rất bừa bãi nhưng rất có phong thái của Grindelwald khi xưa; Voldemort này đặc biệt rất thích cười và có phần dịu dàng ngoài ý muốn... đó có phải chăng là người khác giả dạng?

Snape kéo tay áo mình lên, trên đó chẳng có cái dấu hiệu gớm ghiếc mà thầy ta căm ghét nữa, và thầy ta mơ hồ phát hiện ra rằng trong kí ức mới không có lúc thầy ta xuất hiện tại thung lũng Godric, sao lại thế?

Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu lại Snape nhanh chóng cúi người nhặt cái mặt nạ lên thu nhỏ rồi cất đi, thứ này có lẽ là một đầu mối rất quan trọng.

"Giáo sư Snape, thầy kiểm tra được gì không?" Harry thất thanh hỏi.

Snape lắc nhẹ đầu đáp, "Tôi không phát hiện được gì từ thứ đó và tôi có chút nghi ngờ vào cái bộ não của em khi nói Archer đó sử dụng thứ này nhiều."

Harry bán tín bán nghi nghĩ, không thể nào thứ đó là thứ anh ấy luôn bỏ bên người lý nào không thể truy tung theo nó?!

"Em nghi ngờ tôi à, Potter?" Snape nhếch mép hỏi.

Nhìn thấy ai đó đã vào tư thế chiến đấu Harry lùi lại một bước lắc lắc đầu không đáp.

Snape nhẹ gật đầu sau đó chỉnh lại tay áo bước ra cửa nói, "Chúng ta xuống nhà kiểm tra đi."

Harry tránh qua một bên đáp, "Em dẫn đường cho thầy."

Vừa nói xong Harry đã chạy nhanh xuống dưới đến phòng cậu, Snape biết cậu cố tình cũng chẳng nói gì cứ đi như thường, dù gì đây cũng không phải lần đầu thầy ta đến đây.


62.

"Lucius phòng của chúa tể ở đâu?" Snape thông qua lò sưởi đến phòng khách nhà Malfoy chẳng cần biết tên tóc vàng kia có ở đây không thầy ta đã hỏi.

Lucius nghe thấy tiếng Snape liền chỉnh trang lại đầu tóc rối loạn do chạy nhanh chóng đáp, "Sao cậu lại hỏi câu đó Severus cậu đã từng vào đó vô số lần rồi mà?"

Snape lạ lùng hỏi, "Tôi vào đó để làm gì chứ?"

Lucius dùng gậy gõ nhẹ xuống đất nói, "Sao tôi biết được, cậu là người vào mà."

Snape nhíu mày sâu nghĩ, thế nhưng tôi không nhớ về chúng tí nào cả.

"Vẫn là anh dẫn đường đi."

Lucius nhún vai đáp, "Được thôi."

Lucius rảo bước rồi đưa Snape đến một căn phòng tối mù, hắn ta không lại gần mà đứng cách vài mét khỏi căn phòng và chỉ cho Snape nơi đó, Lucius không ghét chúa tể tất nhiên cũng không quá thích, căn phòng vì quá nhiều cấm chế nên mới để lại thôi.

"Cảm ơn."

Lucius trợn mày nghĩ, hôm nay nhất định thần kinh Snape bị chập mới cảm ơn hắn, sau đó vội vã rời đi.

Snape bước vào trong không nghĩ ngợi về những thứ trên cửa, ít nhất từ bản năng của thầy ta không cảm thấy một tia nguy hại nào với nó.


63.

"Severus nè, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta trang trí lại chỗ này một chút?" Chúa tể sau khi bước vào căn phòng phá lệ vui vẻ hỏi Snape.

"Thưa chúa tể, tôi nghĩ một vài bức tranh có vẻ là một lựa chọn tốt." Snape vô cảm đáp lời.

Voldemort cười, đôi mắt đen ánh lên màu đỏ ông ta lại hỏi, "Thêm một vài cuốn sách nữa cũng tốt người nói đúng không?"

Snape im lặng không đáp.

Voldemort cái cất bước nhún nhảy theo điệu nhạc nhẹ không biết khi nào đã cất lên ông ta nói, "Severus, ngươi nên cười nhiều hơn, ta rất thích nụ cười của người."

Snape đã nghĩ đó là một câu nói lạ lùng có thể phát ra từ miệng chúa tể bóng đêm, nó mang theo chút hoài niệm mà lão ta không nên có.


64.

Căn phòng tràn đầy sách báo và đĩa nhạc của Muggle, trong phút chốc Snape dường như nghĩ rằng Lucius đã dẫn mình đến lầm phòng thế nhưng lúc định đi ra Snape lại thấy một bức họa hiếm hoi của Voldemort những năm huy hoàng, lúc đó ông ta vẫn có sức hút của mình và không điên cuồng đến vậy.

Cũng vì bức họa Snape đành bước vào trung tâm của căn phòng lần nữa.

Nhạc chắc chắn thuộc về Muggle, đó là những bản nhạc có cái tên khá quen thuộc trong trí nhớ của Snape, thầy ta đã từng nghe qua.

Những quyển sách trên kệ và cả trên bàn đều được giữ nguyên tại vị trí lạ lùng, và có một quyển đặc biệt bắt mắt trong tất cả số đó.

Snape nhẹ nhàng với lấy cuốn sách rồi cầm lên, Hamlet của William Shakespeare. Cuốn sách đầy những ghi chú nhỏ bằng nét chữ thanh nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ, thế nhưng Snape chẳng đọc được bất cứ thứ gì trên đó, nhưng cũng phải thôi nếu như chúa tể có thể thấu hiểu thì thật lạ.

Snape lật từng trang một, từng trang một và đến một tờ giấy tinh chữ chậm rãi hiện lên khi thầy ta chạm vào.

I am the destruction of my own. (Tôi là sự hủy diệt của chính tôi)

Các bánh răng trong đầu Snape đột nhiên dừng hoạt động sau đó lại chạy điên cuồng, bởi lẽ thầy ta đã hiểu rõ tất cả những bí mật được ẩn dấu.

____________________________________________

Chào mọi người~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay ngồi viết quyển kia và cảm giác wow cục súc quá, viết được 1k chữ sau đó xóa đi vì không vừa ý haizzz chắc đang hứng cuốn này quá.

À mà thôi mọi người đọc vui vẻ, để tui nghĩ xem cái này hết rồi viết cái kia tiếp chắc được á.

Haha không nhảm nữa, mọi người nhớ vote nha.

Update: 6/11/2019 11:10pm

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ