Kiss You In Your Dream (VII)

807 82 7
                                    


39.

Một nụ hôn hạ xuống bên má trái, lại một cái má phải, thêm một cái trên trán cuối cùng là ở môi sau đó sinh vật có thân hình nhỏ nhỏ liền chạy trốn, thế nhưng chẳng chạy được bao lâu liền bị bắt lại.

"Sáng nào cũng trét lông lên mặt tôi, bộ thú vị lắm sao?" Snape cầm nhúm lông trên cổ Harry giơ lên trước mặt mình hỏi.

Nuôi Chúa cứu thế được một tuần Snape về cơ bản đã nắm được hết điểm yếu của con mèo này, nhưng thầy ta vẫn chẳng hiểu những hành động thú hóa của Harry nhất là vào buổi sáng.

"Meo~ meo~" Nhìn Snape bằng ánh mắt đáng yêu Harry kêu hai tiếng và tất nhiên mong rằng ai đó sẽ thả tay ra.

Snape liếc nhìn con mèo nhỏ sau đó ngồi dậy khỏi giường và thầy ta không có ý định thả nó ra.

40.

"Ahhh!" Một tiếng hét vang vọng trong phòng học sau đó là vài tiếng rên rỉ của thú non cũng phát ra trong phòng học.

Snape kiểm tra lại túi mình sau đó nhìn về phía đó mặt thầy ta trắng bệt chẳng ngại nóng nhúng tay vào vớt con mèo nhỏ ra.

"Gryffindor trừ 100 điểm!" Snape gầm lên sau đó tung áo bước ra khỏi lớp, để cho học sinh kia khóc nấc lên từng tiếng.

Đem chú em đang kều kều lòng bàn tay mình về phòng của bản thân Snape biến Harry lại thành người, sau đó nhẹ đặt cậu lên giường mình rồi phủ tấm chăn mỏng lên.

Lục tung phòng tìm vài lọ dược trị bỏng Snape nhanh chóng đổ dược lên vết thương của cậu.

Snape lẩm bẩm trong miệng, dường như đang giúp chữa thương cho cậu.

"Em nên nói rõ tại sao mình lại rơi vào đó khi thức dậy đi...nếu không" Snape nghiến răng nghiến lợi hình đống vết thương đang lành lại nói.

41.

"Harry bồ đi học lại rồi à?" Hermione nhìn người bạn có chút ủ đột của mình hỏi.

Harry nhìn cũng không nhìn cô chỉ vô bàn ngồi rồi úp mặt xuống, có lẽ là đang mệt mỏi.

"Cậu bị thương sao?" Ron chọt chọt cánh tay Harry và nghe thấy tiếng hít khí khe khẽ của cậu lập tức hỏi.

Một hồi lâu chẳng thấy Harry lên tiếng hai người lại nghe có tiếng thút thít mà trợn mắt nhìn nhau nghĩ, 'Bị bạn đời ăn hiếp sao?'

Khi họ chuẩn bị đứng lên chất vấn tên được nghi ngờ là bạn đời Harry thì Snape liền xuất hiện trước mặt họ khiến họ lấp tức ngồi xuống.

"Em đi đâu vậy?" Snape cất giọng hỏi, vừa trầm vừa lạnh so với bình thường còn buốt giá hơn gấp chục lần, Hermione và Ron chẳng dám nhúc nhích cả thở còn không dám.

"Trả lời tôi mau!" Snape gầm nên làm học sinh cả lớp cũng co rúm lại thành một nhóm phía cuối lớp.

Hermione tỉnh táo lại dường như nhân vật bị nhằm vào không phải cô và Ron mà là người đang khóc kia...

"Thầy đi chỗ khác đi..hu tôi không muốn gặp thầy!" Harry nằm dưới mặt bàn không thèm ngẩng đầu nức nở nói.

Snape cười ác độc biến Harry thành một con mèo chẳng khác với hình dáng mà thầy ta đã mang bên mình một tuần trước là bao sau đó Snape ôm con mèo đi để cho đám học trò sợ sệt chết trân với những gì vừa thấy.

Hermione trợn ngược mắt nhìn qua Draco ngồi tự nhiên bên kia sau đó được đáp bằng ánh mắt, 'Sự thật là như vậy'.

Thế là cả trường đều biết con mèo trong tay Snape thật sự là Chúa cứu thế, mà bạn đời của Chúa cứu thế không thoát khỏi liên hệ cùng chủ nhiệm Slytherin.

42.

Annet năm ba vừa biết được sự thật khóc không ngừng nghỉ, đến cả hiệu trưởng khuyên cũng không ngừng.

Ai mà biết được muốn trả thù Độc xà này lại hại thần tượng của cô chứ!!

43.

Tức giận cào lên áo choàng của Snape Harry làm thế nào cũng không thoát ra được hình dáng của con mèo.

"Nếu em cào hư áo choàng của tôi đừng trách tôi lột da em để làm một cái."

Harry nghe Snape nói vậy nước mắt chưa ngừng được bao lâu lại tiếp tục rơi, nhìn đáng thương vô cùng, tất nhiên trong mắt ai kia thì lại không có chút mềm lòng nào... hay là có nhỉ?

Snape nâng cái đầu lông mềm mại của ai đó lên vuốt vuốt nơi viền mắt nó rồi nói, "Không phải em muốn biết khế ước là gì sao?"

Harry ngẩng cái đầu ướt nhem lên như đợi câu trả lời, thế nhưng Snape mãi không thèm trả lời làm cậu ủy khuất không thôi.

"Nãy tôi chưa chữa thương cho em xong em đã vì vài câu nói của tôi mà chạy, hiện giờ trị khỏi thương đã." Snape bất đắc dĩ nhìn con mèo trong tay mà nói, trong giọng khó có được dịu dàng.

Harry lấy chân trước dụi dụi vào cái đầu của chính mình dường như cũng biết vết thương hiện tại đang rất không xong.

Snape đặt cậu xuống bàn làm việc của mình sau đó lấy mấy bình dược khi nãy đến chậm rãi chấm lên người cậu.

_____________________________

Ồ ồ, chúa cứu thế suốt ngày ở cùng giáo sư à nha không biết cuối năm có thi qua nổi môn không nhỉ?

Mà có ai thấy tui lảm nhảm nhiều quá không...tui nghĩ tui nên câm bớt lại.

Update: 1/11/2019 11:17pm 

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ