Kiss You In Your Dream (XVI)

526 54 2
                                    



82.

Hơi thở nặng nề vang bên tai, Snape biết đó là thân thể của mình, thầy ta cố gắng cử động một chút nhưng cảm giác cứ như bị đè ép vậy làm thầy ta liên tưởng đến bản thân ở trong quan tài. Snape vùng vẫy mạnh hơn, và sợ hãi hơn nữa bởi không gian chật hẹp mà thần ta có thể cảm thấy.

"..Khô..ng!" Cổ họng khô ráp tựa như đã ở sa mạc cả tuần lễ, thầy ta thều thào.

Snape thấy xung quanh bắt đầu có những âm thanh vụn vặt, thầy ta càng cố gắng lên tiếng hơn nữa, "..Cứu..tôi.!! Cứu tô.i..." tôi còn một chuyện rất quan trọng phải làm.

Nỗ lực của thầy ta như được đáp trả, Snape rất nhanh đã thấy vài tia sáng len lỏi vào không gian ngột ngạt đáng sợ này và rồi một tiếng nói đã kéo thầy ta hoàn toàn thoát khỏi nơi đó.

"Giáo sư!! Giáo sư thầy tỉnh dậy rồi sao?!!"

Snape hé mắt ra, không gian xung quanh hơi trầm không có ánh sáng mãnh liệt như thầy ta đã nghĩ, có lẽ người đó đã cố ý đóng rèm lại.

"Har..ry?" Snape nghi hoặc hỏi.

Người đó không đáp lời nhưng thay vào đó Snape nghe thấy tiếng nước chảy, và một lúc sau nước đã đến bên môi thầy ta. Snape chậm rãi thấm ướt môi mình sau đó mới nuốt xuống từng ngụm nước mát, cổ họng cũng đỡ đau hơn.

Snape híp mắt theo cái tay đang cầm ly nước nhìn thấy người đang chỉnh lại gối đầu thầy ta, đó không phải là Harry mà là một người khác.

"Granger... Harry đâu?"

Hermione vẫn không đáp lời, nhưng đôi mắt của cô đỏ lên, điều đó làm thầy ta hoảng hốt, chẳng lẽ vẫn không ngăn lại em ấy?

Snape nghe thấy vài tiếng bước chân bất đồng một phút sau các bác sĩ đã xuất hiện, Hermione đứng lên để họ có không gian kiểm tra cho Snape. Nhiều thứ bùa chú nhẹ nhàng bay đến bên người Snape, thầy ta theo bản năng hơi chống cự nhưng có một âm thanh làm thầy ta yên tĩnh lại.

"Thầy làm vậy sẽ càng khó khăn cho Harry đó thầy."

À hắn đã trở thành một gánh nặng cho người đó sao?

Mang theo suy nghĩ đó Snape lại chìm vào hôn mê, thế nhưng trên môi lại hơi nhếch lên có chút vui mừng.

Ít nhất em ấy còn ở đây...


83.

"Ý cô Granger là Chúa cứu thế ngu ngốc đã ép ta kí một khế ước bạn đời và đơn phương chịu phản phệ vì tình trạng của ta, hiện giờ chẳng thể tỉnh lại?"

Hermione nhìn Snape ốm yếu trên giường bệnh nhưng chẳng giấu được khí thế khủng bố của mình, cô cảm thấy ánh mắt của thầy ta rơi trên người mình và tạo sức ép ngàn cân cho cô.

"..Vâng, thưa giáo sư."

Snape nhìn cô nhóc có sức học tốt nhất trường, hạ mắt hỏi, "Ai đang chăm sóc em ấy?"

Giọng nói có chút dịu dàng không phù hợp với vị chủ nhiệm Slytherin mà sợ mình nghe nhầm đáp, "Ý thầy là Harry... à gia đình Weasley cùng em hỗ trợ chăm sóc hai người."

Hermione nâng tay vuốt lại tóc và cả giọt mồ hôi đang rịn ra vì cái nhìn chết chóc của Snape bình tĩnh cảm xúc, cô nghĩ nếu cô còn nhiều chuyện hơn thì thầy ta sẽ làm cô câm luôn mất.

"Đưa ta đến phòng của em ấy đi."

"Dả?"

"Ta nói đưa ta đến đó!" Snape lườm Hermione chán ghét nói lại một lần nữa, thầy ta ghét nhất là phải nói hai lần.

Hermione lật đật đứng dậy đáp, "Dạ được."

Snape khó chịu nhìn cô một cái nữa chậm rãi bước xuống giường bệnh của mình, không chút khó khăn tựa như không phải người đã nằm vài tháng tại đó. Hermione lại không kìm được kinh ngạc trước hành động của thầy ta, vốn dĩ cô định đỡ Snape thế nhưng cô có lẽ đã xem thường lòng tự tôn của thầy ta rồi.

Hermione dẫn bước đi trước về phía phòng của Harry, Snape ổn định theo phía sau, áo bệnh nhân không biết từ khi nào đã bị thầy ta biến thành áo chùng đen truyền thống, cả người cũng sạch sẽ khoan khoái, ma lực cũng dồi dào.

Đứng trước cửa phòng của Harry chờ đợi Snape bước đến, cô nhìn thấy tình trạng của thầy ta lần nữa không nén được thốt lên một tiếng, mà người nhà Weasley bên trong cũng nhanh chóng tò mò nhìn ra.

"Các người thích để cậu Potter đầu đầy cỏ lác biến thành cái xác thì cứ đứng chắn đường ta đi." Snape hừ nhẹ một tiếng nói, để một đám người đang há mồm cảm giác thật sự nếm được ruồi trong miệng.

Cả nhà Weasley đều tránh qua một bên để cửa cho Snape đi vào, dáng người thầy ta vừa vào đến phòng cửa liền đóng sầm vào che chắn tất cả bên trong.

Snape nhìn ai kia chìm sâu vào giấc mơ tuyệt vời nhất mỉm cười tiến đến bên giường hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó ôm lấy khuôn mặt cậu thầy ta áp trán mình xuống.


84. (Snape's POV)

Để ta dùng một nụ hôn để đánh thức em dậy khỏi giấc mơ này, tựa như ta đã làm khi đưa em vào giấc ngủ sâu. Khi đó chúng mọi thứ mà em hằng mơ ước sẽ không phải thứ ảo ảnh hay chấp niệm nữa mà sẽ là sự thật.

Em có bận tâm không Harry, khi ta làm vậy?

Ta nghĩ em sẽ không đâu, bởi vì em dám xóa sổ cả linh hồn mình vì những thứ đó, sự tùy tiện đó đến cả Merlin còn khó chịu.

"Giáo sư..."

"Phải là ta."

"Giáo sư..."

"Ừ."

"À... thật sự là thầy."

"Đúng vậy."

Harry đã mở mắt, em ấy cất lên tiếng cười tràn đầy hạnh phúc, đến cả giáo sư độc dược tàn nhẫn khô khan như ta cũng bị lây nhiễm mà cười theo.

________________________

Kể cả em cũng bị lây nhiễm ạ, giáo sư, ngọt quá em ê răng luôn.

Ồ chắc sắp hết rồi đó, nhưng tui không chắc mình sẽ kết thúc như thế nào nữa, giống như tui không biết mình sẽ viết nó vặn vẹo vầy.

Thế thôi, đợi đến mai ê răng nữa nha mọi người.

Update: 10/11/2019 11:56pm

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ