Bafiem:_Final

1.1K 86 8
                                    

Severus Snape bước trên con đường đất ẩm ướt tiến vào rừng, lòng ông ta nôn nao và cồn cào thậm chí tim còn nhói lên từng nhịp.

Tôi sắp được gặp em rồi Harry...

Khao khát đến ngạt thở để nhìn thấy Harry, Snape đã đợi ngày này tròn năm năm đến nỗi ông cũng mệt nhoài mà từ bỏ hết tất cả sự nghiệp ở Muggle to lớn kia, ông lùng sục khắp nơi ở đất phù thủy sau cái ngày mà Harry cất bước rời khỏi biệt thự Malfoy.

Ông luôn nghĩ, không phải Harry ở nơi đó vì đợi ông đến sao... không phải anh rất hy vọng sẽ gặp được Severus Snape chứ không phải Spencer Todd sao? Vậy thì tại sao anh lại lê tấm thân gầy của mình rồi chạy trốn khỏi ông?

Snape đã phải ngày đêm theo dõi tung tích của Granger để tìm kiếm nơi này thậm chí còn dùng vài biện pháp mạnh bức thiết cô học sinh cũ của mình khai ra nơi này.

Nhưng sự tìm kiếm này cũng đã trôi qua năm năm rồi không phải sao... Lâu đến như vậy ông mới tìm ra. Có phải ông chưa đủ cố gắng hay không, có phải ông chẳng thật tâm đem người đó đặt vào lòng. Hơn hai mươi năm chung sống và khi người đó biến mất ông mới nhận ra tại sao Harry đó lại tình nguyện ở bên mình lâu như vậy. Ông ta quá vô tình vô cảm hay là người kia giấu quá kỹ?

Snape càng ngày càng gần ngôi nhà nhỏ kia và khi ông chạm đến bậc thềm thì cánh cửa kia được tự động mở ra.

Snape không kinh ngạc vì ông biết người kia làm như vậy để tiện hơn thôi.

Ông bước vào bên trong căn nhà có trang trí chẳng khác căn nhà họ đã từng sống cùng nhau. Snape nghe thấy một vài tạp âm vang lên sau đó là một giọng nói dịu dàng tràn đầy quen thuộc.

"Mione cậu đến rồi sao?"

Snape im lặng một cách tuyệt đối, kể cả hơn thở của ông cũng nhẹ hơn mấy phần.

"Mình nghe thấy mùi thảo dược và khói... Hừm cậu lại giả làm giáo sư Snape đến đây sao?", Harry cười vui vẻ hỏi.

"Có giống không...", Snape cất lời hỏi.

Harry từng bước tiếng lại gần sau đó sờ nhẹ lên khuôn mặt đó, anh nhẹ ôm lấy người Snape và rồi đáp, "... Rất giống... rất giống"

Giọng Harry nghe suy yếu đến đáng sợ, dường như anh đang cố cầm lại nước mắt. Snape cũng vậy người ông cứng đi, tay nâng lên thả xuống vô cùng muốn ôm anh vào lòng.

Họ đều trông ngóng nhau một cách ngu ngốc, đều muốn gặp người kia đến phát điên nhưng vẫn phải trốn tránh. Vì họ muốn tự lừa bản thân rằng cái tình yêu đó đã biến mất rồi, mọi thứ còn lại trong tâm trí chỉ là một hồi mộng tưởng.

" .. Tôi nhớ thầy..." Harry nỉ non như bao lần chìm vào giấc mơ, vì chỉ trong mơ anh mới có thể nhìn thấy người ấy.

Đôi mắt Snape trở nên khô rát ông đưa tay ôm ghì người trước mặt mình vào lòng.

Cho dù cuộc đời có dài đi chăng nữa không phải họ cũng đã quá mệt mỏi rồi hay sao? Giờ đây có thể cùng nhau trải qua ngày tháng bình dị đúng không? Snape do dự, ông không muốn Harry đẩy mình ra và lại biến mất như lần ở năm năm trước tí nào cả.

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ