Kiss You In Your Dream (XV)

500 44 2
                                    


78.

Voldemort cắn răng nhịn lại đau đớn trong cơ thể, hắn biết hệ quả của việc cắt linh hồn đang bắt đầu diễn ra mà bây giờ hắn rất cần dược ổn định linh hồn. Voldemort có thể cảm nhận được sức sống của bản thân đang trôi qua từng kẽ tay của mình thế nhưng sắp kết thúc rồi!

Tất cả những chuyện này sẽ chôn cùng tro cốt của hắn.

Voldemort nhìn vị giáo sư già trên tháp thiên văn, một hình hắn đến gần ông sau đó hắn khẽ nói, "Giáo sư, thầy có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu em đã nói gì không?"

Dumbledore cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây tí nào, ông đáp, "Ồ, nếu ta nhớ không lầm thì trò nói có lẽ thầy sẽ giết chết ta vào một ngày trong tương lai, đúng không?"

Voldemort đứng cạnh ông và nói, "Phải, em làm rất nhiều thứ điên cuồng, và đây là một trong những thứ cuối cùng đó."

Dumbledore nở nụ cười quay qua nhìn Voldemort và nói, "Xuyên thời gian đúng là để lại những hậu quả khôn lường đúng không?"

Voldemort cười buồn bã, "Thầy nói đúng, có lẽ... em hơi tham lam rồi..."

Dumbledore cười một tràn nói, "Tom à, trò đang làm một kẻ ác đừng buồn bã như vậy, không phải trò nói mình sẽ không hối hận sao?"

Voldemort ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi đáp, "Nếu là thầy thì sao?"

Dumbledore kinh ngạc mở to mắt sau đó biết rõ liền lắc đầu đáp, "Ta là một kẻ nhát gan không dám đối mặt với người đó, cũng không dám làm những chuyện điên rồ như vậy đâu."

Voldemort quay qua định đáp lời thế nhưng Dumbledore đột nhiên dùng đũa phép chỉ vào đầu mình sau đó nói, "Ta sẽ đi trước nhờ trò lôi hắn xuống giúp ta."

Voldemort trơ mắt nhìn ông ngã xuống, mệt mỏi khuỵu xuống đất che đi đôi mắt cay xè mà khóc, chẳng ai sẽ phát hiện hắn ở đây cả vì thần chú của cây đũa phép sẽ chứng minh đó không phải do hắn gây ra.

79.

Cầm chặt cây đũa phép Cơm nguội trong tay, Voldemort cười rồi nói, "Severus ngươi làm tốt lắm, hiện giờ người có thể trở về Hogwarts tiếp tục trông chừng đám trẻ, đặc biệt là Chúa cứu thế."

Môi Snape hơi mím lại, Voldemort thấy rất rõ điều đó nhưng vờ như không bận tâm rồi trở về phòng của mình, dù gì khi thầy ta rời khỏi nơi này cũng chẳng nhớ gì.

80.

Cảm giác sức mạnh trong cơ thể dần dần yếu đi, Voldemort vui vẻ nhận ra rằng mọi chuyện sắp kết thúc rồi, hắn ngừng lại thần chú đang thi triển để cho Harry tùy tiện cướp đi đũa phép của mình, Voldemort nở một nụ cười, sau đó chậm rãi biến thành tro bụi như mình đã từng tưởng tượng và nghĩ đến vô số lần.

81.

"Đây không phải là một câu chuyện vui đâu đúng không Severus?", Trong không gian trắng tinh, một người mặc trang phục trắng cầm một cây trượng đen tuyền bằng gỗ nói.

Snape ngỡ ngàng nhìn những hình ảnh vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt mình, khó tin đến nổi khiến tim hắn nghẽn lại, chẳng lẽ em ấy đã làm tất cả những thứ này chỉ vì muốn chứng minh... chẳng lẽ em ấy mất trí rồi, em ấy phát điên rồi sao!!!?

"Ngài để em ấy làm như vậy sao? Sao ngài có thể, ngài có thể dừng lại mọi chuyện mà, ngài là thần cơ mà!!!" Snape loạng choạng đi đến bên người mặc trang phục trắng nắm lấy trang phục của người đó khàn khàn gào lên.

Người đó nắm lấy cánh tay của Snape đỡ thầy ta dạy để thầy ta không té ngã nói, "Con người luôn ích kỷ, ta cũng vậy, cậu bé đó cũng vậy, Severus cả cậu cũng vậy. Ta muốn xem cậu nhóc này đi được đến đâu mà thôi."

Snape khó khăn đứng vững, vì linh hồn của thầy ta đang suy yếu, thầy ta dù gì đi nữa cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi...

"Con thích viễn cảnh nào Severus? Con có quyền quyết định thế giới mà mình muốn quay về đó, nhưng nên nhớ mỗi lựa chọn đều có cái giá." Người đó gõ cây trượng xuống đất dừng thời gian đang trôi đi trước mắt nói.

Snape cố gắng đứng thẳng người hỏi, "Ngài giải thích kỹ thêm được không?"

Nhìn đôi mắt đen ngoan cường của Snape người đó cười thế nhưng ý cười vẫn chẳng chạm đến đáy mắt đáp, "Severus đã nghĩ ra rồi thì đừng hỏi thêm nữa."

Snape nhíu mày thật sâu, đau đáu nhìn vào khung cảnh trước mặt. Thầy ta không muốn chọn, cả hai viễn cảnh đều khiến Snape rã rời lắm rồi.

Thầy ta chẳng muốn sống thêm ngày nào nữa ở trên thế gian này, thế nhưng nhìn đi, nhìn vào con người đấy xem cậu ta đã đi đến mức nào chỉ để khiến cuộc sống của thầy ta đẹp đẽ hơn. Rõ ràng biết mình không nên thay đổi gì nhưng người đó vẫn không ngừng vươn tay ra kéo thầy ta dậy, tại sao phải làm thế chứ, không phải cậu ta đau khổ lắm sao?

Chẳng lẽ thật sự chỉ vì cái mạng quèn của thầy ta?

Thật ra là em cố chấp đến mức nào chứ Harry Potter!!!??

"Severus, ta vẫn nên cảnh cáo con thì hơn cho dù ta là một vị thần đi chăng nữa thì không níu giữ được linh hồn vỡ nát đó đâu."

Tiếng của người áo trắng lại vang lên, người đó đứng phía xa cùng một tia sáng yếu đuối, thoắt ẩn thoắt hiện dường như sắp tan biến.

Severus Snape mày còn đợi gì nữa đây? Mày không tin rằng bản thân mình đã yêu người đó sao? Mày không tin rằng khi nhìn tất cả tình cảm của người đó tim mày vẫn làm bằng sắt đá và chỉ chứa một người con gái kia?

"Merlin! Xin ngài hãy ngăn em ấy lại, ngăn em ấy lại!!"

Merlin dường như nở một nụ cười, nụ cười chân thật nhất qua vài ngày nay khi họ cùng nhau xem hành trình của Chúa cứu thế trở thành Chúa tể bóng đêm, sau đó một tia sáng đánh vào trán Snape và rồi mọi thứ đều hóa thành màu đen.

___________________________________

Chào mọi người. Tui có một đêm không ngủ vì cái chương 14 của phần Snarry này (thật ra tại tui đọc truyện nữa), cmn tui không tin là có ngày tui cẩu huyết như vậy luôn, may mà nghĩ ra cái để rẻ hướng truyện đi chứ không tui drop xong rồi xóa cái này luôn á.

Nói vậy thôi chứ tui không dám drop gì đâu được cái mồm thôi.

đọc vui vẻ nha mọi người!!!

update: 9/11/2019  1:24pm

Snarry tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ