MÈO NHỎ ĐÃ ĐẾN.

1K 108 2
                                    

    Chap này nô sad =)))

Enjoy~

Chu Chính Đình đặt chân xuống mảnh đất Ôn Châu, đây là lần đầu tiên anh tới nơi này. Thời tiết se lạnh cuối tháng 10 khiến anh khẽ rùng mình. Lấy trong balo đeo trên vai ra một cái bản đồ, anh bắt đầu đi tìm nhà trọ của Thái Từ Khôn. Lật ngang lật dọc mất tới 15 phút anh mới thấy được chỗ anh cần tìm nó ở đâu. Chu Chính Đình đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ, nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng đối với người mù đường bẩm sinh như anh thì không hề dễ tí nào. Đi tới hai chân đều bủn rủn anh mới nhận ra mình bị lạc đường. Thầm mắng chính mình vô dụng, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho Từ Khôn thôi mà cũng không được nữa. Xem ra phải làm phiền cậu ấy rồi. Xoa xoa cái bụng đang đánh trống liên hồi, Chính Đình nhìn tới nhìn lui cũng tìm thấy một quán ăn nhỏ. Mùi thơm nức mũi bốc lên từ mực rim đã hấp dẫn cái bụng đói meo của anh, anh rảo bước thật nhanh đến quán ăn trước mắt.

"Cho cháu hai phần mực rim, một bát canh hải sản ạ."

Chính Đình vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn bày lên bàn để mang ra cho khách bằng ánh mắt cực kì thèm muốn khiến bác đầu bếp ở đây dựng cả tóc gáy.

"...Cậu ra ngồi ở kia... Tôi... sẽ mang ra ngay..."

"Trời lạnh thế này, bác phải mặc áo dày lên chứ, giọng run hết rồi kìa."

"..."

------------------------ Quay lại thời gian Chính Đình vừa tới Ôn Châu, ở bệnh viện YY ---------------------

Bị ánh nắng dịu nhẹ lúc hừng đông rọi vào, Minh Hạo từ từ mở mắt. Do tác dụng của thuốc nên bây giờ cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng dạ dày lúc này đã không còn đau nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ tay mình, cậu nghiêng đầu nhìn nam nhân đang say ngủ nhưng bàn tay vẫn một mực nắm chặt lấy tay cậu. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, cậu khẽ cười. Thì ra anh Khôn Khôn đã ở đây chăm sóc mình cả đêm a. Không biết anh ấy có bị nhức mỏi khi cứ phải duy trì một tư thế trong khoảng thời gian lâu như vậy không nhỉ... Cậu khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy. Từ Khôn  thấy có động tĩnh liền mở mắt, nhìn Minh Hạo đang khổ sở muốn tựa lưng vào thành giường thì phì cười, đồng thời cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy. Vì phải chồm người tới để đỡ cậu nên khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần nhau. Từ Khôn nhích lại gần hơn nữa, đến khi trán cả hai chạm vào nhau, anh ôn nhu nói, "Ừm... đã hạ sốt rồi."

Minh Hạo chỉ tròn mắt nhìn, chẳng hiểu trời trăng mây đất gì cả.

Bỗng nhiên nhớ tới lời dặn của thiếu niên hôm qua, Từ Khôn nghiêm mặt, "Em đợi một chút, anh đi hâm cháo. Lát vào sẽ hỏi tội em sau."

Minh Hạo nghe lời gật gật đầu, không dám nói gì thêm.

Đúng 10 phút sau, Từ Khôn quay lại, trên tay là bát cháo nóng hổi, mùi thơm nghi ngút từ thịt bò đã kích thích dạ dày cậu, quả thật đã đói đến không chịu nổi nữa rồi.

Từ Khôn thấy Minh Hạo ăn như bị bỏ đói lâu ngày mà lắc đầu ngao ngán, "Coi chừng nóng. Từ từ thôi."

Cậu bây giờ mới thấy ngụm cháo trong miệng mình nóng tới cỡ nào, mắt cay xè, cậu lè lưỡi ra. Rát quá đi mất. TvT

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ