CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ.

1.2K 100 23
                                    

Không gian đơn thuần trắng toát, thoang thoảng mùi tiệt trùng nhè nhẹ. Là cậu vẫn chưa chết...

"Hạo Hạo? Em tỉnh rồi sao?!" Sau đó chạy ra ngoài hô to, "Bác sĩ! Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi!"

Giọng nói khàn khàn chứa đầy phấn khích vang lên khiến cậu theo bản năng cựa quậy đầu muốn xem nó phát ra từ đâu.

Người đó quay lại... không ai khác chính là anh. Gương mặt tiều tuỵ, rẫy đầy vết bầm tím mờ nhạt, phảng phất chút mệt mỏi nhưng lại không giấu nổi vui mừng. Phải chăng lo lắng cho cậu?

Vị bác sĩ nhiệt tình hỏi han, cậu cũng chỉ gật đầu rồi lắc đầu đáp lại. Thừa Thừa đứng bên cạnh chăm chú nhìn người kia, một giây cũng không rời. Xong xuôi, bác sĩ cười tươi tạm biệt bọn họ rồi đi khỏi.

"Em làm anh lo chết mất. Hôn mê tận 5 ngày... hiện tại tỉnh rồi. Hạo Hạo, anh thực vui." Anh tựa hồ kích động, muốn đưa tay chạm vào mặt người kia thế nhưng cậu lại né ra. Hiện tại không muốn anh chạm vào thân thể nhiễm bẩn này.

Nhận được ánh mắt đượm buồn, Minh Hạo muốn mở miệng nhưng nhận ra cổ họng khô khốc, bật ra tiếng có tiếng không. Thừa Thừa vội đưa nước cho cậu nhưng không tìm thấy ống hút, đành uống một ngụm rồi cúi người dùng miệng truyền nước cho cậu.

Cậu trợn tròn mắt nhìn người kia cư nhiên hôn mình, bất quá thân thể lúc này vô lực kháng cự, chỉ đành nằm yên. Nước cũng đã truyền xong, anh luyến tiếc nhả môi ra. Đôi môi kia đã có chút hồng hào, khiến anh vừa muốn hung hăn ngấu nghiến vừa muốn dịu dàng ôn nhu mà nhấm nháp. Nhưng cuối cùng vẫn phải đè nén tâm tư đó, đợi một phản ứng từ cậu.

Nghĩ tới người nọ sắc mặt thờ thẫn như vậy, cậu áy náy lên tiếng, "Anh... Thừa Thừa, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi..."

Thực sự đã muốn buông bỏ nhưng nhận ra lòng không nhịn được lại quan tâm tới anh.

Cậu chính là muốn đuổi anh, nghĩ thế liền bất mãn nói, "Anh không cần nghỉ ngơi! Anh muốn ở đây chăm sóc em."

"A, sẽ phiền..."

"Sẽ không."

"Nhưng..."

"Anh yêu em."

Như thể sét đánh ngang tai, cả tim cũng bị đánh trúng khiến nó không tự chủ mà đập liên hồi. Nhưng cũng ngay lập tức phủ định huyễn tưởng đó. Như thế nào lại yêu cậu nhanh đến thế? Nhanh đến chóng mặt, nhanh đến khó tin.

"Anh nghĩ tôi tin sao? Nói cũng thực dễ nghe quá đi." Hoàng Minh Hạo lãnh đạm không chút lưu tình mở miệng.

"Anh biết rất khó thuyết phục nhưng anh yêu em là thật! Thực xin lỗi vì khi đó đã từ chối tình cảm của em..."

"Anh nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ còn nói yêu tôi? Vì sao lúc trước anh không nói bây giờ lại nói? Anh có biết tôi đã phải dằn tâm khổ sở thế nào không? Ha. Nhưng Phạm Thừa Thừa à, Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, chính là từ bỏ đi thứ tình yêu đơn phương 5 năm kia rồi." Đụng tới chuyện đó, Minh Hạo đặc biệt mẫn cảm. Sống mũi ê ẩm, khóe mắt nóng hổi trào lệ trong suốt.

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ