PHẠM THỪA THỪA NHẤT QUYẾT TRỞ THÀNH CHỒNG TỐT!

1.2K 102 13
                                    

    Hoàng Minh Hạo buồn bực lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc ngước mắt nhìn đồng hồ trên kia, miệng không tự chủ mà dẩu lên. Cũng không phải người ta sẽ quên đi?

Không phải nhớ! Cậu không nhớ Phạm Thừa Thừa! Là cậu vẫn chưa bỏ bụng miếng gì nha~~

"Hạo Hạo à... Hô..."

"Sao anh đến trễ thế?" Vừa nghe thấy thanh âm trầm ổn quen thuộc, Minh Hạo đã không khách khí chu môi than vãn, "Lề mề quá đi! Đói chết rồi..."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chữ "nè" cũng không có cơ hội vọt ra khỏi cổ họng.

Hiện tại, trước cửa phòng xuất hiện ba thân ảnh: lùn lùn, vừa vừa và cao cao. Nụ cười thân thiện trên mặt lùn lùn và vừa vừa nhất thời có điểm cứng nhắc.

Minh Hạo cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của cậu chỉ muốn vùi sâu thật sâu xuống đất thôi a!

Không khí bao trùm lên phòng lúc này... chỉ có thể nói muốn bao nhiêu ngượng ngùng liền có bấy nhiêu ngượng ngùng.

Phạm quý tử cười hề hề giải vây, "Hạo Hạo đợi một chút, để anh giới thiệu với em. Hai vị đây là ông bà già... A! Đau con!"

Liếc thằng con bằng nửa con mắt, bà Phạm nói, "Chỉ có ông ta già, mẹ không!"

Ông Phạm nghe xong liền nhíu mày, "Này! Tôi cũng chỉ hơn bà 5 tuổi rưỡi! Đâu có già đến thế!"

"Đối với tôi là già!"

"Bà già này!"

"Ông dám xúc phạm tuổi tác của tôi hả?!"

Phạm quý tử lẳng lặng tiến đến cạnh Minh Hạo - người vẫn đang trong trạng thái đơ-ing nhìn cảnh chí choé trước mắt.

Anh nhéo nhẹ má người kia nhằm lôi kéo sự chú ý. Đợi cậu hoàn hồn mới cười bất đắc dĩ, "Họ thường ngày vẫn vậy. Chờ họ quyết ai thắng ai thua rất tốn thời gian, trước tiên ăn một chút đi."

Minh Hạo chu môi oán trách, "Sao anh không nói trước?"

"A." Thừa Thừa đưa muỗng cơm trước miệng cậu, nói, "Nếu em biết, khẳng định bây giờ em đã thành gấu trúc."

Mặt lại ẩn ẩn hồng, cậu phụng phịu nhai nhai nuốt xuống.

Phạm Thừa Thừa nói đúng, nếu cậu biết hôm nay hai bác tới đây, tối qua sẽ là đêm mất ngủ của cậu. Thế nhưng cũng không phải gặp nhân vật trọng đại, vì sao phải khiến mình căng thẳng đến thế? [Con dâu à, là ba mẹ chồng đó, là gặp người mẹ vĩ đại này đó con :v =)))]

"Hạo Hạo ngoan nha~ Ăn hết rồi này."

Ngữ khí của anh như nói với con nít, nhưng có lẽ đúng là vậy. Cái má hơi phồng liên tục hoạt động lên xuống đều đặn, ánh mắt rũ xuống, đôi môi hồng hào khẽ mím lại. Ánh nắng nhè nhẹ từng chút rọi vào người cậu khiến Minh Hạo hiện tại như một tiểu thiên thần khả ái đáng yêu, làm người ta muốn sủng nịnh yêu thương cả đời.

Chính là bấy lâu nay, có một thiên thần luôn hiện hữu bên cạnh, đem lòng yêu một thiên thần, nhưng lại không mảy may chú ý.

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ