ANH NỢ EM THẬT NHIỀU. LÀM ƠN CHO ANH CƠ HỘI BÙ ĐẮP!

1.1K 96 22
                                    

Lúc này, Thái Từ Khôn chạy tới căn nhà hoang mà Phạm Thừa Thừa nói, vừa vặn thấy Quý Tấn cùng đám đàn em ở đó. Nghĩ đến bọn côn đồ này cả gan dám bắt cóc Minh Hạo tới nơi hoang tàn như vậy liền tức giận vung mạnh nắm đấm vào một tên. Bọn họ đông hơn, dĩ nhiên điên cuồng một hồi anh cũng bị áp chế. Chúng trói chặt tay anh rồi ném vào góc phòng, sau đó cử một tên đứng canh, còn lại bỏ ra ngoài.

_______________________

"Thừa Thừa, anh thấy thế nào?" Châu Linh Chi dựa cửa, nhàn nhã lên tiếng, đối với cô việc này không khác gì xem hài kịch.

Hô hấp như ngưng trệ, anh không thể tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn lộn nước mắt, môi bị cắn đến bật máu, lại khiến anh càng thêm đau lòng, chỉ muốn đem người kia trấn giữ trong lòng mình rồi hung hăn giết chết những bọn súc sinh đang ra sức làm nhục cậu.

Đến khi tên đàn ông lôi cự bổng cương cứng đặt trước cửa huyệt cậu, anh kinh hô thét lớn, "Dừng!! Mau dừng!!"

Tên kia bị kinh động mà ngừng lại động tác, cậu thở dốc. Tựa như mình sắp chết, khung cảnh xung quanh cứ mập mờ. Ngay cả khi dạ dày vẫn không ngừng co thắt, cậu chính là không còn cảm giác đau đớn nữa.

Châu Linh Chi cười khúc khích, "Đang vui mà, nhìn người mình yêu thoải mái rên rỉ dưới thân người khác thực sự rất vui nga."

"Làm ơn... cô muốn làm gì tôi cũng được... Van cầu cô hãy tha cho em ấy..." Khóe mắt bỗng dưng nóng hổi, là anh đang khóc. Vì cảm giác bất lực không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu thương chịu đựng tủi nhục khiến anh uất hận bản thân, hận đến nỗi phát khóc.

Là anh vô năng... Thực xin lỗi, thực xin lỗi Hạo Hạo...

"Thật vậy sao?" Linh Chi hứng thú hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ Thừa Thừa càng khiến cô cười âm hiểm hơn, "Ha hả, vậy anh dám thế chỗ cho thằng nhóc đó không?"

Anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của người con trai kia, nói, "Được."

Chỉ cần em không chịu thêm thương tổn nào nữa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng đều chịu đựng được.

Hoàng Minh Hạo yếu ớt lắc đầu, khí lạnh bao phủ càng khiến giọng nói run rẩy dồn dập, "Không cần..." Đến đây, dưới bụng bỗng cồn cào dữ dội, khó chịu nôn ra toàn dịch vị dạ dày trộn lẫn huyết đỏ. Nhìn cậu nôn toàn máu, hai tên đàn ông khiếp đản xê dịch ra chỗ khác, quẫn bách mặc lại quần áo.

Thừa Thừa trở nên hoảng loạn, thành khẩn cầu xin nữ nhân hờ hững kia, "Tôi chịu hết... làm ơn đưa em ấy tới bệnh viện... làm ơn..."

Nhìn người yêu vì đứa con trai khác mà sẵn sàng cam chịu tất cả, cô tức tối điên cuồng đấm vào ngực anh hét lớn, "Tại sao?! Tại sao lại như thế hả Thừa Thừa?! Em yêu anh nhiều như vậy mà!!"

Anh không chú ý nữ nhân điên loạn trước mặt, lo lắng nhìn cậu trai đang khổ sở cuộn người, trước mặt cậu là một vũng máu. Bất lực. Thân thể chết dẫm không thể cử động!

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ