TỪ BỎ.

1K 99 13
                                    

"Sao nào? Thấy rồi chứ? Thừa Thừa hẳn đang rất kinh tởm mày đó. Hahaha..."

Chưa cười xong hắn đã lĩnh trọn cú đấm từ Thừa Thừa. Anh như dã thú đánh túi bụi lên người Quý Tấn, lực vô cùng mạnh khiến hắn thổ huyết.

Hoàng Minh Hạo vô lực ngồi thụp xuống nền đất. Nghe có tiếng động, Thừa Thừa không để ý đến tên kia nữa, khẩn trương chạy đến đỡ cậu. Thân thể cậu không ngừng run rẩy, anh trách sao mình lại vô tâm đến thế.

Thừa Thừa vội vã bế Minh Hạo chạy đến phòng y tế.

Cô y tá bị anh xồng xộc xông vào làm cho mất hồn, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của cậu trai trong lòng anh, cô liền khôi phục lại phong thái.

Phạm Thừa Thừa đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Cô bị thân nhiệt lạnh ngắt của Minh Hạo dọa sợ, khẩn trương lấy túi giữ nhiệt chườm cho cậu. Hiện tại cậu cần phải thay quần áo, may sao trong tủ còn vài bộ thể dục. Cô định thay giùm Minh Hạo thì bị Thừa Thừa ngăn lại, "Để em. Cô cứ ra ngoài đi."

"Ừ..." Cô y tá thoái lui, trong lòng không khỏi cảm thán: Nam sinh bây giờ quả nhiên rất ra dáng người trưởng thành, còn biết chăm sóc nhau nữa cơ.

Phạm Thừa Thừa cầm bộ thể dục, đưa tay cởi áo khoác trên người cậu. Hoàng Minh Hạo rụt rè đẩy ra, nói, "...Em tự làm được."

"Nằm yên."

Câu nói của anh như mệnh lệnh khiến cậu nằm im như thóc. Phạm Thừa Thừa tiếp tục gỡ những cúc áo còn lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, chòng nhanh áo thể dục vào. Tiếp theo anh đưa mắt xuống quần cậu, khi nãy đã cố không để ý tới nửa thân trên của cậu, bây giờ tự dưng cảm thấy hồi hộp. Thân thể hoàn mỹ lúc trước lại một lần nữa hiện rõ trong đầu, yết hầu bỗng trở nên khô khan.

Hoàng Minh Hạo thấy anh khó xử như vậy liền giật lấy quần trên tay Thừa Thừa, ấp úng nói, "Cái này... em tự thay!"

Anh ho khan hai tiếng, gật đầu rồi xoay lưng đi ra ngoài, định bụng rót cho cậu ly nước nóng.

Minh Hạo gấp gáp thay quần, tay chân có hơi luống cuống. Thừa Thừa vừa vào thì thấy cậu đã thay xong. Cái áo có vẻ quá khổ so với thân hình nhỏ bé của cậu, nhìn vào có chút buồn cười. Anh đưa nước, cậu nhanh tay tiếp nhận, nhấp nháp từng ngụm.

Không gian im ắng dị thường. Thừa Thừa nghĩ một hồi cũng lên tiếng, "Hạo Hạo... hồi nãy hắn nói... là thật chứ?"

Cậu khó khăn mở miệng, "Em... không phải đồng tính. Anh không được tin lời hắn nói..." Ngừng một chút, cậu rặn mãi mới ra câu tiếp, "Nhưng... em yêu anh là thật..."

Hô hấp có chút không thông, Thừa Thừa hiện tại đang rất kinh ngạc. Khi nãy nghe tên kia nói, quả thật anh không tin nhưng bây giờ được nghe từ chính miệng cậu, cảm giác thật khó nói thành lời.

Minh Hạo cười, nhưng đáy mắt tràn ngập đau thương, "Còn có, em đã yêu anh 5 năm rồi... Không muốn thừa nhận nhưng hắn nói đúng... Em là đứa không biết xấu hổ, biết anh có người yêu rồi mà vẫn cứ cố chấp ấp ủ thứ tình cảm này..."

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ