PHẠM THỪA THỪA.

1K 99 6
                                    

    Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù những suy nghĩ đó vô cùng kì quái, chính tôi cũng không muốn để tâm tới chúng nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Linh Chi cười với Minh Hạo, cưng nựng hai cái má đỏ hồng của cậu, tôi lại cảm thấy khó chịu. Cực kì khó chịu. Mà tôi khó chịu vì cái gì chứ? Có lẽ bản thân không vừa mắt khi nhìn người yêu hành động thân mật với người khác ngay trước mặt mình đi? Nhưng dường như nghĩ như vậy có chút không phải.. Tôi không khó chịu với Linh Chi - người yêu của tôi, mà chính là với Minh Hạo. Cậu ấy thật sự để yên cho Linh Chi bẹo má mình sao, ngay cả hành động bài xích hiển nhiên đối với người lạ mặt cũng không? Cả hai chỉ mới lần đầu gặp mặt, có thể có những hành động thân thiết đến thế sao? Minh Hạo sao lại hiền lành như vậy chứ? Đây là Linh Chi, ngộ nhỡ bị người khác bắt nạt, gây khó dễ, cậu cũng mặc kệ, một chút phản kháng cũng không có hay sao?

"Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Linh Chi cắt ngang suy nghĩ của tôi. Quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của em ấy, tôi không được tự nhiên nói, "Không có gì."

Hình như em ấy đang nghi ngờ tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, không để ý tới ánh mắt đó nữa, đôi chân cũng vô thức bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc một căn biệt thự hoa lệ hiện ra trước mắt. Thật may, nhà em ấy rất gần trường. Tôi nhanh chóng tạm biệt em ấy.

Một mình sải bước đến trạm xe buýt gần đó, tinh thần tôi mới thoải mái hơn đôi chút. Ngồi trong xe, tôi không khỏi nghĩ về buổi đi chơi chiều nay. Không hiểu sao bản thân lại có chút chờ mong. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với Minh Hạo, mặc dù không phải là đi riêng với cậu.. Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra một điều! Tôi và Minh Hạo đã quen nhau tận bốn năm mà ngay cả một buổi hẹn nhau đi chơi cũng không có! Chúng tôi ngoại trừ gặp nhau trong thư viện, trong trường học, qua nhà đối phương cũng chưa lần nào. Thật sự đây là những gì bạn bè bốn năm có được hay sao?

Khẽ cười nhạt, chính tôi mới là người tạo nên khoảng cách đó mà. Những lần Minh Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng, ấp úng rặng mãi mới ra một lời hẹn rủ tôi đi chơi, tôi lại luôn lấy lý do mình bận. Bận vì việc học, bận vì đi hẹn hò với Linh Chi,... thậm chí ngay lúc bản thân rảnh rỗi cũng không gọi nổi cho cậu ấy một cú điện thoại hẹn đi ăn chẳng hạn. Phạm Thừa Thừa, mày thật sự là đứa vô tâm đến thế sao?

Tôi thở hắt, nhanh chóng bước xuống xe buýt. Đặt chân vào ngôi nhà lạnh lẽo, dù sao sống một mình như này tôi cũng quen rồi, không còn bỡ ngỡ như lúc đầu nữa. Ăn trưa cũng không màng đến, tôi ngả người lên sofa, nhắm nghiền mắt lại, dần dần cơ thể thả lỏng, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.
.

Reng reng....

Tôi giật mình tỉnh dậy. Một phần vì tiếng chuông báo thức nhức tai, một phần vì tôi vừa trải qua một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy Minh Hạo... Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi... Trong mơ hay ngoài đời, cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp, tựa như một thiên sứ. Thú thật, tim tôi có chút rung động.. Nhưng ngay tức khắc, tôi dập tắt ý nghĩ đó của mình. Con trai lại có tình cảm yêu đương với con trai? Quả thật tôi bị điên mất rồi!

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ