YÊU ĐẾN NGHẸT THỞ.

1.3K 110 14
                                    

    Hoàng Minh Hạo mơ màng động mí mắt, chợt nhớ ra điều gì mà vội vàng quay sang bên cạnh. Có chút thẫn thờ.

Chỉ là một khoảng không trống rỗng... Anh ấy đi rồi...

Khẽ thở dài, cậu vỗ vỗ hai má. Tỉnh lại đi, bản thân còn ngu ngốc mong chờ điều gì chứ?

Cảm giác cổ họng khô khan, cậu cố gượng dậy, vươn tay sang lấy chai nước trên bàn. Nhìn tờ note màu vàng dán trên bình giữ nhiệt lạ hoắc mà không khỏi hiếu kỳ, cậu nhíu mày gỡ xuống.

Tiếc thật, anh muốn ở lại với em lâu hơn. Chỉ vì hôm nay phải ra sân bay đón ba mẹ nên anh phải về sớm a. ㅠㅠ
À mà cháo thịt anh để trong bình giữ nhiệt, nếu tự ăn không được thì nhớ bấm chuông gọi y tá tới giúp nhé.
Cuối cùng, yêu em. ^_^

Minh Hạo đọc xong, hiện tại vừa tức giận vừa buồn cười, Phạm Thừa Thừa băng lãnh lúc trước còn biết xài cả icon vui nhộn kia. Còn bày đặt giải thích, cậu đây không thèm quan tâm đâu. Hừ.

Nghĩ thì vậy nhưng môi lại không tự giác cong nhẹ, cậu đặt nắp bình lên bàn rồi cẩn thận dán tờ note vào đó.

"Hạo Hạo a~"

"Đình Đình ca ca... Khôn ca... Hai người đến đây sớm vậy?" Minh Hạo ngạc nhiên há miệng. Dù gì bây giờ kim đồng hồ còn chưa chỉ tới số 7.

"Bộ bọn anh còn cần nhóc cho phép à?" Chính Đình cười tươi đặt balo xuống nói, "Nhóc ăn sáng chưa?"

"A, ăn rồi. Mà sao ai cũng mang balo hết vậy?"

"Bọn anh ở đây cũng lâu rồi, giờ phải về Thâm Quyến thôi." Thái Từ Khôn nói xong, mắt khẽ lướt qua tờ giấy màu vàng mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

_____flashback_____

Thái Từ Khôn tủi thân cuốc bộ trong công viên bệnh viện, chí ít không khí thanh bình ở đây cũng xoa dịu phần nào tâm trạng buồn hiu hiện giờ. Anh là bị người yêu bảo bối cùng đứa em bảo bối quăng bơ a. Thực đau lòng mà!

"Từ Khôn..."

Anh hơi giật mình quay lại, nhướng mày, "Thừa Thừa?" Cậu ta quanh quẩn ở đây làm gì mà không chịu đi thăm Minh Hạo?

"Anh có thể trò chuyện với tôi một chút được không?"

"A, được."

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá. Thừa Thừa ngập ngừng mở miệng, "Tôi... muốn theo đuổi Minh Hạo. Anh chắc sẽ hiểu rõ em ấy, vậy Minh Hạo thường cảm động bởi cái gì?"

Từ Khôn nhướng mày một cái nhìn những dấu tích tím xanh mờ nhạt trên khuôn mặt không giấu được mệt mỏi kia, xem ra tên nhóc này quả thật rất có quyết tâm, lại còn thẳng thắn huỵch toẹt ra như thế. Tuy nhiên vẫn cần phải chắc chắn hơn, anh chính là không muốn đứa em bảo bối chịu thiệt lần nữa nha.

"Hừ. Theo đuổi? Cậu không nghĩ đây chỉ là cảm hứng nhất thời thôi sao?"

"Không. Tôi muốn chịu trách nhiệm vì mọi chuyện đã gây ra cho Minh Hạo."

"Cái kia cũng không phải lỗi của cậu, không cần gánh hết như thế..."

Chưa để Từ Khôn nói xong, Thừa Thừa cắt ngang, nhãn thần trắng đen phân rõ kiên định đối diện với ánh mắt của Thái Từ Khôn, "Tôi yêu em ấy."

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ