HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG.

1.1K 103 12
                                    

||Khôn Khôn~~ ||

"Có chuyện gì sao?" Thanh âm trầm ấm của Từ Khôn vang lên, môi anh khẽ nở một nụ cười ấm áp.

|| À... Ờ... Thì... Nhớ... ||

Anh biết con người kia chắc đang xấu hổ lắm đây. Anh ấy lúc nào cũng ngượng ngùng như con mèo nhỏ a, làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn yêu thương nuông chiều.

|| Mai em về rồi nè.. Anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em... ||

"Ồ..."

|| Thế nào? Bất ngờ chứ? ||

...

|| Sao em không nói gì hết vậy? Có phải đang tò mò lắm không? Hahaha.. Ngày mai đến nhanh thôi mà, em ráng chờ đi nha~ Anh... ||

"Đình Đình!" Cậu bất đắc dĩ cắt ngang lời anh. Thiệt tình, đã nói với anh ấy sẽ về sớm, chỉ đi có một ngày nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, chính mình cần phải ở đây một thời gian. Không biết anh ấy nghe xong có buồn không nhỉ? Nghĩ đến đây, gương mặt cậu hiện lên nét phiền muộn.

|| Hửm? ||

"Em có lẽ...phải ở Ôn Châu một thời gian. Không biết bao lâu mới về.. Nhưng xong chuyện, em sẽ trở về! Em hứa đó!"

|| Là chuyện gì a? || Có thể nghe được giọng nói đầu dây bên kia đầy vẻ mất hứng.

"Chuyện này.. có nói anh cũng không hiểu."

|| Vì sao lại không nói cho anh? ||

"Anh đã ăn chưa?" Cậu không trả lời mà lảng sang chuyện khác.

|| Sao phải giấu anh?! ||

"A! Đồ ăn ra rồi, để nguội sẽ không ngon. Em cúp máy đây! Đình Đinh ngủ ngon!"

Tút...

Dù ở hai nơi cách xa nhau nhưng Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều không hẹn mà cùng thở dài.

----------

Minh Hạo nặng nề mở mắt ra, mày hơi nhíu lại. Phía dạ dày ẩn ẩn đau nhưng cậu cũng không để ý, đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Thấy từng ánh nắng dịu nhẹ rọi vào, cậu hơi ngẩn người. Trời đã sáng rồi sao? Chán thật, hôm nay lại phải đi học,... Lại chạm mặt Thừa Thừa... Cậu day day thái dương. Vì sao lại buồn rầu thế này? Bản thân phải vui vẻ lên chứ! Mọi chuyện xảy ra hôm qua đừng nên nghĩ tới nữa! Vẫn được gặp anh ấy, thấy được gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, cùng trò chuyện với anh ấy là niềm vui của mày, không phải lúc nào mày cũng luôn chờ đợi điều này sao? Thế nên Hạo Hạo! Mày phải lạc quan lên, đừng mang vẻ mặt sầu khổ như vậy nữa!

Đôi khi hạnh phúc của kẻ yêu đơn phương lại là phi thường giản đơn như vậy.

"Thưa ba mẹ, con đi đây~~" Minh Hạo miệng gặm miếng sandwich, hấp tấp mang đôi converse trắng rồi vội vã chạy như bị ma rượt.

"Hạo Hạo!! Con..."

"Con sẽ về sớm mà!"

"Thằng nhóc này thật là!" Mẹ Minh Hạo ngao ngán nhìn bóng con trai đã khuất sau cánh cửa.

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ