EXTRA 3.2 ♥

1.2K 68 16
                                    

Phạm Thừa Thừa để ý, mỗi lần nhìn thấy Minh Hạo, kể cả khi cậu chỉ đang nằm trên giường đọc một quyển sách nào đó, cổ áo có lỡ bị lệch, hoặc là khi hai người hôn môi, cũng có khi chỉ đơn thuần là một cái ôm... Phạm Thừa Thừa đều cảm thấy bản thân được một trận rục rịch, muốn ngay lập tức... "ăn" cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thừa Thừa thật giống một thằng lưu manh có mộng phát xuân mà! TvT

Không được, không được! Anh chính là không muốn thỏ nhỏ chịu đau nha!

Nhưng... em ấy cứ câu dẫn như thế, làm sao Phạm Thừa Thừa này chịu nổi?!

A! Bất lực thật mà!

Có lẽ...

***

Đúng là khi yêu, ai cũng không nhịn được mà sinh ra ý muốn chiếm hữu đối phương, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng... lại không muốn đối phương phải chịu bất kỳ thương tổn nào, bởi, lòng mình cũng sẽ đau như bị cắt lìa.

Không chịu nổi.

Tránh mặt?

Liệu có tốt hơn?

***

"Thừa Thừa~ bài này làm sao a?"

"Em bây giờ search /p>"

Minh Hạo mất mác nhìn cánh cửa sập lại, thở dài một hơi quăng cuốn vở đi chỗ khác, thả người xuống sofa.

Cậu cảm giác được gần đây Thừa Thừa rất kì lạ, lúc nào cũng lành lạnh, đụng tí là khẩn trương, không hẹn với hội học sinh cũng là đám bạn mới, bạn cũ tùm lum, cứ như là đang tránh mặt cậu vậy.

Ô! Cậu đã làm gì sai chứ? T^T

Hoàng Minh Hạo càng nghĩ càng tủi thân, mò mò điện thoại trong túi quần, cậu vào danh bạ kéo kéo, lướt lướt, tìm được, nhấn một cái rồi áp vào tai.

[Alo?]

"Oa oa~ Đình ca a~~" Minh Hạo mếu máo kêu thảm, nhìn mà thương.

[Hạo Hạo? Có chuyện gì sao?!] Chính ĐÌnh bên kia cũng ý thức được, sốt sắng hỏi.

"Hức... Em bị bỏ rơi rồi! Bị Thừa Thừa bỏ rơi rồi a!"

[Mới ở gần cậu ta chưa được bao lâu, em nay cũng biết cách nói đùa. Thôi ngay nha Hạo...]

"Em nói thật! Nói thật mà!" Minh Hạo cắt lời Chính ĐÌnh, "Anh ấy thường xuyên tránh mặt em, ở chung nhà mà chỉ gặp nhau vài ba lần mỗi ngày, anh ấy toàn hẹn với hội học sinh, đám bạn của anh ấy... Còn có... còn có..."

[Sao hả?]

"Bọn em dạo này rất ít... hôn môi, ôm nhau cũng ít nữa, trò chuyện cũng không nhiều..." Minh Hạo dùng giọng mũi để nói chuyện, nhuyễn nhuyễn.

[...]

"Anh ấy... có khi nào đã chán em? Phải vậy không, Đình ca?"

Bên kia không hiểu sao lại im lặng đến lạ, Minh Hạo mím môi, vừa định dập máy thì trong điện thoại oang oang giọng nói của Từ Khôn.

[ EDIT THỪA HẠO / KHÔN ĐÌNH VER ] - THỪA THỪA~ HẠO HẠO YÊU ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ