'Anh ơi ra ăn tối.'
Tiếng Jaehyun nói vọng ra từ nhà bếp khi cậu đang lấy bát đũa trong ngăn tủ và bày lên bàn. Đã hơn bảy giờ rồi, cơm tối cũng nấu xong mà anh bạn trai của cậu vẫn mất tăm chẳng thấy đâu.
'Anh ơi?'
Cậu lặp lại tiếng gọi của mình trong lúc bước chân vào phòng của cả hai, nơi mà Taeyong đang cuộn thành một cục tròn vo trên giường với cái chăn.
'Anh mệt lắm không muốn ăn đâu.'
Taeyong chui đầu ra khỏi chăn trả lời rồi lại chui vào.
'Mệt cũng phải ăn chứ. Ra ăn với em đi mà, nha nha?'
Jaehyun bắt đầu nhõng nhẽo, và Taeyong thì hoàn toàn thua cuộc trước mấy trò này nên anh đành thở dài cởi cái chăn đang quấn quanh mình và theo chân cậu ngồi vào bàn ăn.
Jaehyun thấy anh cắt nhỏ thức ăn và ăn rất chậm. Cũng chẳng có gì lạ vì Jaehyun là một em bé ăn nhanh ăn khỏe nên việc cậu thấy anh ăn chậm cũng thường thôi. Nhưng hôm nay anh ăn chậm lắm, giống như chỉ muốn ra ngồi câu giờ chứ chẳng thèm nuốt cái gì vào bụng cả. Đũa của Taeyong chẳng gắp gì trong bát mà cứ đùa qua đùa lại mấy hạt cơm đầy chán nản.
'Đồ ăn hôm nay em nấu không ngon hả anh? Anh không thích thịt xào em làm hả?'
Jaehyun hỏi khi thấy Taeyong đang săm soi miếng thịt ba chỉ xào cay trên đũa. Miếng thịt vừa nạc vừa mỡ ngon như vậy khó lắm mới mua được mà chẳng lẽ anh chê? Hay anh chê đồ Jaehyun nấu?
'Ừa nó hơi nhiều mỡ xíu. Nhưng đồ Jae nấu thì sao anh không thích được, Jae nấu là ngon nhất luôn. Tại hôm nay anh hơi mệt nên không muốn ăn thôi, đừng lo.'
Taeyong mỉm cười thật tươi với cậu rồi cho miếng thịt ba chỉ vào miệng, nhanh chóng nhai và nuốt. Nụ cười của anh khiến Jaehyun an tâm được phần nào, nhưng sao cái cách anh nuốt miếng thịt đó lại miễn cưỡng như thế...
Jaehyun đã tưởng là do hôm đấy anh mệt nên mới không muốn ăn nhưng những bữa cơm sau đó đều trôi qua như thế. Taeyong bắt đầu kén chọn thức ăn, cơm thì chỉ ăn nửa bát. Cậu hỏi anh cũng lắc đầu bảo mình thích ăn như thế. Có nửa bát cơm thôi mà mấy hôm Taeyong còn chẳng ăn hết nữa. Bình thường anh đã gầy lắm rồi, còn ăn uống kiểu đấy thì sao mà Jaehyun không lo cho được?