Taeyong bắt đầu thường xuyên bị choáng và té ngã trên đường đi dù anh chẳng va phải thứ gì cả. Mọi người trêu ghẹo anh hậu đậu nhưng chỉ có Jaehyun mới biết anh đang không ổn chút nào. Đôi khi Taeyong còn chẳng thể đứng dậy một mình mà phải nắm lấy ai đó hoặc vật gì đó vì cơn choáng váng khiến mắt anh mờ đi, giống như có hàng vạn chùm pháo hoa nở rộ chắn hết cả tầm nhìn nên Taeyong phải đứng một hồi lâu mới có thể di chuyển. Anh nói người ta bảo là bị thiếu máu, nhiều người như thế lắm không sao đâu.
Jaehyun biết, mọi chuyện đều có sao chứ không như lời anh nói.
Có một hôm Taeyong ngã quỵ trong giờ thể dục. Anh không ngất đi nhưng cơn co thắt ở lồng ngực trái khiến Taeyong không thể tiếp tục tỏ ra hoạt bát với môn cầu lông nữa mà ngã ra sàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yuta và Johnny nhanh chóng chạy đến hỏi han nhưng Taeyong chỉ xua tay và lại bảo mình ổn như mọi ngày, mặt khác hơi thở dồn dập của anh lại tố cáo rằng anh đang không ổn chút nào. Taeyong gắng gượng đứng dậy nhưng cơn co thắt và cảm giác buồn nôn cứ xộc lên khiến anh không chịu nổi và luôn miệng nói rằng Cứu mình với, mình cảm giác như sắp chết rồi. Nhưng chẳng ai có thể giúp được gì cho Taeyong cả. Taeyong tự hỏi liệu cảm giác này xuất hiện có phải vì thứ anh đã uống vào sáng nay trước khi anh đi học không? Liệu anh có chết hay phải nhập viện để súc ruột như lời đồn của mọi người trên internet không?
Cả buổi trưa ấy Taeyong vẫn không ăn gì và úp mặt xuống bàn. Anh từ chối mọi thứ Jaehyun đưa tới vì cơn buồn nôn khiến anh quá khó chịu để có thể nuốt bất cứ món gì xuống. Cậu chỉ thiếu chút nữa là vác anh lên vai đem đi bác sĩ thôi nhưng Taeyong vẫn cậy mạnh nói không sao và ngồi lì một chỗ. Bạn bè dù lo lắng nhưng cũng không quá cuống quít lên như cậu, bọn họ đã quá quen với hình ảnh một Taeyong hay ũ rũ và mệt mỏi rồi.
Nhưng cho đến chiều cơn co thắt của anh chỉ có nhiều hơn chứ không hề dịu xuống. Taeyong phải nghỉ tiết học toán cao cấp cuối ngày vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
'Anh thấy ổn hơn chưa?'
Jaehyun ân cần hỏi và nhẹ nhàng vuốt ve Taeyong khi cả hai đã về đến nhà. Cậu cảm nhận được lưng anh căng cứng và đổ rất nhiều mồ hôi dù nhiệt độ phòng khá thấp, chắc là anh vẫn còn thấy khó chịu lắm.
'Hay mình đi khám nha anh?'
'Anh nằm chút là ổn thôi.'
Taeyong lắc đầu và vùi sâu hơn vào chăn. Anh cảm thấy tay chân mình lạnh toát dù người đổ đầy mồ hôi và cơn co thắt vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ thuyên giảm. Taeyong biết mình không thể chịu đựng được thêm nữa nên ngoan ngoãn ăn cháo do Jaehyun nấu và uống thuốc trợ tiêu hóa. Cậu không biết tình trạng anh thật sự thế nào nên cũng không dám mua thuốc bừa bãi, chỉ mong thuốc trợ tiêu hóa có thể khiến cơn buồn nôn của Taeyong dịu đi.
Khó khăn lắm đêm đó Taeyong mới có thể ngủ được, lúc ấy Jaehyun mới yên tâm ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Cậu mệt mỏi nhìn lên đồng hồ chỉ một giờ ba mươi phút rồi lại cúi đầu lau chùi bàn bếp. Bình thường những việc này đều do một tay anh bạn trai lớn bị cuồng sạch sẽ làm, hôm nay anh ốm rồi nên Jaehyun phải tự thân vận động rồi. Vừa phải chăm anh ốm vừa phải dọn dẹp Jaehyun mới hiểu được lúc trước anh đã phải vất vả thế nào nên càng thấy thương Taeyong hơn, càng mong tìm được cách khiến anh khỏe lại.
'Gói gì đây nhỉ? Trà à?'
Jaehyun lẩm bẩm trong khi lục lọi tủ đồ ăn đóng hộp để bỏ bớt mấy thứ không lành mạnh mà Taeyong không muốn ăn. Cậu tìm thấy mấy gói màu xanh lá bí ẩn chẳng có tên nhãn gì cả ở sâu trong góc tủ và đoán chắc là mấy gói trà thảo mộc của bọn họ mua từ hồi đời nào rồi mà không uống nên chẳng nghĩ nhiều, thẳng tay ném vào sọt rác gần đó.