Nó có thể ở đâu được chứ?
Taeyong nóng nảy lục tung tủ đồ ăn nhưng không dám tạo tiếng động lớn, vừa tìm kiếm gì đó trong tủ vừa liên tục đánh mắt xem chừng Jaehyun đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhất định phải tìm thấy trước khi cậu trở vào và thủ tiêu nó, không thể để cho cậu biết...
'Anh ơi em đói quá anh ơ-'
Jaehyun vẫn đang phơi chưa xong, vừa thấy đói bụng đã chạy tót vào nhà nhõng nhẽo với người yêu nhưng lập tức thấy anh đang loay hoay làm gì đó khó hiểu nên lập tức im bặt.
'Taeyong? Anh đang làm gì vậy?'
'K-Không có gì.'
Taeyong bối rối ném bừa đồ ăn vào và đóng sầm cửa tủ một tiếng thật lớn, anh tránh đi ánh mắt của Jaehyun rồi lách qua cậu để đi ra khỏi bếp nhưng cậu đã nhanh tay giữ anh lại.
'Anh đang tìm gì đó sao?'
'Anh c-có tìm gì đ-đâu chứ.'
'Đừng giấu em.'
'A-Anh chẳng giấu em gì hết.'
Taeyong bắt đầu hơi lớn tiếng với đôi mắt đảo liên tục đầy vẻ bất an, anh cố vùng ra khỏi Jaehyun để tránh đi ánh mắt của cậu một lần nữa nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt cậu xoáy sâu vào Taeyong và ép anh nhìn vào mình.
'Nhìn vào em này Taeyong, đừng như thế với em mà. Nói cho em biết đi.'
'K-Không có gì cả, Jae à. Anh chỉ bối rối vì không biết chuẩn bị thứ gì thôi. Em biết đó. Chiều nay mẹ em sẽ đến thăm chúng ta mà anh chưa biết nấu gì nữa.'
'Oh, chỉ thế thôi sao?' Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. 'Em tưởng lại có chuyện gì đó đang xảy ra với anh nữa chứ...'
'Làm gì có chuyện gì được haha.'
Taeyong cười giả lả, cổ họng anh khô khốc vì lo lắng. Anh cũng không muốn phải nói dối Jaehyun nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn có một kẻ xấu khiến anh phải làm điều đó. Anh không thể để cậu biết được.
'Anh đừng lo, mẹ đến chắc chắn sẽ mang theo đồ ăn cho tụi mình mà. Rất nhiều nữa là đằng khác. Giờ thì anh nấu gì đó cho em ăn đi, gì cũng được, làm việc nhà khiến em đói quá rồi.'
Jaehyun mè nheo ôm lấy cánh tay bạn trai mình, toàn thân đều dựa hẳn vào anh như một con mèo, dù cậu cao lớn hơn Taeyong nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề.
'Được rồi. Vừa mới ăn sáng đã muốn ăn nữa.'
Taeyong bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm của Jaehyun, sự lo lắng trong anh cũng dần dịu xuống. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ cậu vẫn chưa biết gì cả, có lẽ thứ đó cứ thế biến mất vẫn là tốt nhất.
Đúng như dự đoán của Jaehyun, bọn họ chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện ăn uống cả. Mẹ Jung đến thăm với một xe đẩy đồ ăn trong tay, nấu cho hai người một bàn tiệc còn chất vào tủ lạnh mấy hộp lớn kimchi cải thảo, kimchi dưa leo và củ cải muối tự tay mình làm. Dù bà biết ở cùng với Taeyong con trai mình chẳng thiếu thốn thứ gì, Jaehyun cũng nấu cơm rất ngon nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhớ đồ ăn ở nhà mẹ nấu. Jaehyun từng là một đứa trẻ được bao bọc và yêu thương hết mực ở nhà, dù bây giờ cậu đã trưởng thành và có thể tự lập nhưng khi cậu nói muốn dọn riêng ra ngoài bà thật sự đứng ngồi không yên.