vii.

2.3K 225 0
                                    

Từ đêm hôm đó Taeyong đã dần cởi mở với cậu hơn, anh để Jaehyun nhìn thấy tất cả trong cuộc sống nội tâm của mình. Tuy ban đầu vẫn còn khá miễn cưỡng, nhưng Taeyong cũng nhận ra bản thân mình đã quá mệt mỏi khi cứ phải chống đỡ tất cả một mình rồi. Anh muốn có một nơi để nương tựa, một người để dỗ dành, và ngoài người yêu của anh thì còn ai thích hợp hơn nữa?

'Anh về rồi sao?'

Jaehyun hớn hở chạy lại chỗ Taeyong ngay khi nghe tiếng cửa nhà mở, nhanh tay nhanh chân đón lấy ba lô trên vai anh. Taeyong không đáp, chỉ ũ rũ gật đầu và đi thẳng vào nhà sau khi cởi giày.

'Ngày hôm nay thế nào? Bài thuyết trình của anh ổn không?'

Cậu vẫn không từ bỏ cuộc trò chuyện dù người kia chẳng có vẻ gì là đang có hứng. Taeyong cần rất nhiều sự quan tâm và yêu thương, Jaehyun biết hiện tại chỉ có mình mới cho anh được điều đó nên ngày nào cậu cũng cố nói chuyện thật nhiều với anh, dù đôi khi cuộc đối thoại không đầu không đuôi chẳng đến đâu.

'Ngày hôm nay vẫn tệ, bài thuyết trình trôi chảy nhưng anh không thở được và gần như nôn ra trên bục giảng khi hàng chục cặp mắt dán lên người mình. Anh sợ mình sẽ nói sai gì đó và ý nghĩ đó siết lấy khí quản của anh. Jae à, anh mệt quá.'

Taeyong kết thúc câu nói bằng tiếng thở dài đầy mệt mỏi và anh ôm lấy cậu, đầu dụi vào hõm cổ cậu bạn trai trẻ tuổi để tìm kiếm một chút ấm áp và vỗ về. Jaehyun cũng chỉ biết ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng gầy và bảo rằng 'Anh thật sự đã vất vả nhiều rồi, anh đã làm rất tốt.'

Taeyong không còn trở về nhà với nụ cười trên môi mà thay vào đó là một cơ thể rệu rã và những câu chuyện khiến anh phiền lòng. Đây mới chính là Lee Taeyong, đây mới chính là con người thật của anh. Jaehyun bất ngờ vì cậu không nghĩ anh lại là người tiêu cực như vậy, tiêu cực đến mức khó hiểu, hóa ra gần ba năm qua ở cùng nhau cậu chẳng biết gì về anh ngoại trừ sở thích và sở ghét. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất của người khác cũng dễ dàng khiến Taeyong lo lắng, thậm chí nó có thể khiến anh mất ngủ và suy nghĩ mấy ngày liền. Những câu chuyện cũ, những lời chửi mắng của bố mẹ thường xuyên trở về trong Taeyong khiến anh gục ngã và cảm thấy mình thật kém cỏi. Vậy mà suốt thời gian qua anh vẫn gắng gượng vượt qua, một mình, chẳng ai bên cạnh.

Tuy không thể hiểu hết tâm tư của Taeyong, đôi khi Jaehyun còn thấy những suy nghĩ của anh vô lý hết sức, nhưng cậu biết mình vẫn phải kiên nhẫn và an ủi anh. Những vấn đề của Taeyong thường rất bế tắc, vì nó xảy ra do suy nghĩ của anh nên cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào để khiến anh không cảm thấy tổn thương. Cũng không thể khuyên anh cố lên, chúng ta không thể nói ‘Cố lên’ với người đã cố gắng quá nhiều, đúng chứ? Những lúc ấy Jaehyun chỉ biết ôm lấy anh, siết lấy Taeyong trong vòng tay và mong rằng hơi ấm của mình sẽ khiến anh bình tĩnh hơn và cảm thấy được yêu thương.

‘Có em ở đây rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.’

Jaehyun thường nói như thế, và Taeyong khẽ gật đầu. Anh biết, chỉ cần Jaehyun vẫn còn ở đây thì anh sẽ ổn thôi, chẳng ai có thể thật sự tổn thương đến anh cả.
Nhưng có lẽ cái biết ấy vẫn chưa đủ.

Với sự giúp đỡ của Jaehyun và cả những người bạn của mình, Taeyong cũng dần ăn uống đàng hoàng trở lại nhưng có những thói quen rất khó bỏ. Anh vẫn đọc thành phần trước khi ăn xem nó có bao nhiêu calo và có bao nhiêu đường bao nhiêu muối, từ chối ăn vặt và mì gói. Tâm trí Taeyong vẫn luôn loay hoay giữa việc có nên ăn hay không, phân chia đồ ăn xấu và đồ ăn tốt. Đâu đó trong tâm trí mình Taeyong biết anh vẫn muốn nhịn đói, vẫn muốn hùng hục tập thể dục. Chỉ có niềm vui sướng khi nhìn thấy con số trên cân giảm xuống mới khiến anh thật sự cảm thấy mình không vô dụng và đạt được điều gì đó.

‘Cuối cùng cũng chịu ăn uống lại rồi đó hả?’

Johnny nghịch ngợm đánh vào vai anh khi cả đám tụ tập vào giờ ăn trưa, và trước mặt Taeyong là phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng được Jaehyun chuẩn bị từ sáng sớm. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến anh và hỏi han tình hình của Taeyong khiến anh thấy căng thẳng. Lưng anh dựng thẳng và hai bên vai cứng đờ vì cố gồng lên tỏ ra mình ổn khi môi mỉm cười đầy gượng gạo, cố nhét thức ăn vào miệng. Nhưng dạ dày Taeyong vẫn cứ nhói lên mỗi khi ai đó nói về việc ăn uống của mình, rằng họ thấy mừng như thế nào khi thấy anh đã trở lại, và vân va vân vân. Taeyong biết mình không ổn với sự nhộn nhạo trong cơ thể, bụng anh quặn lên. Anh chạy thục mạng vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Jaehyun.

jaeyong | bulimia nervosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ