'Anh ơi hôm nay nắng nóng lắm, ở nhà đi em làm sinh tố cho anh uống nha?'
Jaehyun đề nghị khi thấy Taeyong đã thay quần áo để chạy bộ và đang ngồi gần cửa nhà mang giày thể thao.
Lúc trước Taeyong cũng đã hay chạy bộ vòng quanh khu nhà của cả hai nhưng dạo này anh dành thời gian cho việc đó nhiều hơn, có khi là mấy giờ liền Jaehyun mới thấy anh trở về với hơi thở gấp gáp và toàn thân mướt mồ hôi. Đôi khi cậu cảm giác anh lảo đảo và sắp không đứng vững được nữa. Taeyong ăn ít và với cường độ luyện tập như thế này anh sẽ ngã bệnh mất, Jaehyun thật sự rất lo lắng.
'Anh đi một chút sẽ về liền thôi. Jae ở nhà ngoan làm cho xong luận văn đi nha.'
Anh yêu chiều nhéo nhéo cái má thịt đang phụng phịu của cậu rồi đi mất sau cánh cửa nhà, để lại Jaehyun buồn bã đứng đó.
Và kết quả là anh ốm thật. Hôm đó đi chạy bộ về Taeyong bị cảm nắng và lên cơn sốt cả ngày, Jaehyun phải nghỉ học để ở nhà chăm anh. Cậu bắt anh hết ăn cái này rồi cái kia, uống thuốc hết viên này đến viên nọ, thấy trán anh bớt nóng mới yên tâm ra ngoài dọn dẹp. Taeyong thấy cậu bạn trai nhỏ cuống quít lên như thế cũng chỉ biết cười cười hối lỗi, hứa lần sau sẽ không như thế nữa.
Nhưng hôm sau Taeyong vẫn muốn chạy bộ. Anh suýt nữa thành công lẻn ra khỏi nhà nhưng đã bị Jaehyun phát hiện và ấn anh lại vào giường, đặt luôn lệnh cấm không cho anh đi đâu cho đến khi khỏe lại hoàn toàn.
Lúc đấy đột nhiên Taeyong có vẻ cáu lên và bắt đầu bước lên cái cân đặt gần đó, anh càng cáu hơn khi thấy con số nhảy lên vài trăm gam. Có lẽ là do mấy món bổ dưỡng hôm qua Jaehyun làm cộng thêm việc uống thuốc đã khiến anh tăng cân như thế. Taeyong lúc này trông tâm trạng rất tệ, anh lên giường nằm và quay mặt vào tường, chẳng nói câu nào với Jaehyun suốt buổi hôm ấy.Sau khi cố gắng nhõng nhẽo, làm nũng đủ kiểu thì Taeyong cũng chịu nói chuyện lại với cậu nhưng sắc mặt vẫn không vui vẻ chút nào cả. Hình như là anh đang giận lắm, mà vì sao cơ chứ?
Đồng hồ điện tử trong phòng ngủ hiện lên rằng đã gần ba giờ sáng. Jaehyun đột nhiên giật mình tỉnh giấc với cổ họng khát khô, cậu ngồi dậy tính vào bếp uống nước và chợt nhận ra bạn trai của mình không còn trên giường nữa. Anh ấy biến mất, lúc đêm khuya như thế này.
Cậu bắt đầu lo sốt vó lên và chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để kiểm tra nhưng chẳng có ai. Ngay lúc đó Jaehyun nghe như có tiếng người đang đi lại bên ngoài.
Không lẽ...
Cậu hé mở cánh cửa phòng nhìn ra ngoài. Và Taeyong đang ở đó. Anh liên tục đi qua đi lại trong bóng tối ngoài phòng khách, đi rất nhanh, giống như đang tập thể dục. Trái tim Jaehyun đau nhói vì hành động kì lạ của anh, cậu cảm thấy rối bời bởi những gì đang xảy ra trước mắt mình.
'Anh ơi.'
Tiếng gọi khẽ của Jaehyun giữa màn đêm khiến Taeyong giật mình sợ hãi. Anh nhìn về phía phòng ngủ và thấy cậu đứng đó, có vẻ đã một lúc lâu rồi, và nhìn anh với ánh mắt thật buồn bã. Đã bao lâu rồi cậu chẳng như thế này, đứa trẻ hồn nhiên và tươi sáng mà anh yêu thương đã biến mất, thay vào đó là một cậu bạn trai tuổi hai mươi với khuôn mặt rầu rĩ đầy lo lắng. Taeyong thở dài. Anh cũng đau lòng chứ, anh cũng không thích Jaehyun như thế này một chút nào.
'Đi nào, chúng ta đi vào ngủ nào.'
Taeyong chẳng cho cậu một lời giải thích, anh chỉ vào phòng và kéo tay Jaehyun cùng nằm lên giường ngủ, vòng tay ôm lấy cậu và vỗ vỗ lưng để cố vỗ về Jaehyun vào giấc ngủ.
Nhưng cả hai người họ chẳng ai ngủ tiếp được cả.