Gần bốn giờ sáng. Jaehyun lăn sang góc còn lại trên giường, vươn tay ôm lấy Taeyong đang nằm bên cạnh. Dù cậu còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được anh cũng vòng tay ôm lại mình, bàn tay chậm rãi xoa thật đều trên lưng.
'Taeyong? Anh thức rồi hả?'
Cậu hỏi với giọng lè nhè ngái ngủ, khẽ hé mắt nhìn anh.
'Ừ, anh có hơi khó ngủ.'
Jaehyun nghe xong liền gật gù. Phải rồi, Taeyong đang bắt đầu bước vào những ngày tháng cuối cùng ở trường đại học, những bản luận văn tốt nghiệp cũng theo đó mà rơi xuống đầu anh và thường những lúc thế này Taeyong sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Có lẽ đó là lý do khiến anh không thể ngủ được.
'Em thức cùng anh nhé?'
'Thôi ngủ tiếp đi, ngủ không đủ lát nữa không đi học nổi đâu.'
Taeyong lập tức phản đối và hôn lên khóe mắt cậu, tiếp tục xoa lưng dỗ cho cậu ngủ nhưng Jaehyun vẫn kiên quyết lắc đầu nói không sao dù đôi mắt cậu không thể mở lên.
Anh hừ một tiếng, vỗ mông Jaehyun xem như phạt cậu vì thấy người yêu mắt mũi đều díu lại, miệng thì ngáp liên tục mà cứ cứng đầu không nghe lời.
Nhưng thật sự cậu không muốn bỏ lại Taeyong một mình lúc này, lúc mặt trời vẫn chưa ló dạng, có thể anh lại đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực và có thể anh sẽ lại khóc. Jaehyun không muốn điều đó chút nào, vì vậy cậu nghĩ thiếu ngủ một hôm cũng không sao, vẫn nên lo cho Taeyong trước đã.
Bọn họ yên lặng ôm lấy nhau như thế, đôi khi Jaehyun lại nói vài câu vu vơ về giờ học của cậu, về bánh mì cậu thích ăn ở gần trường bị tăng giá, về mấy bộ phim đang thịnh hành ở ngoài rạp và hẹn anh đi xem vào cuối tuần, như một buổi hẹn hò. Giọng nói Jaehyun đều đều trong bóng đêm tĩnh lặng, hơi thở cậu phả vào cổ Taeyong và mái tóc mềm lòa xòa dưới cằm anh thơm mùi dầu gội ngọt ngào. Chỉ cần như thế thôi cũng khiến Taeyong cảm thấy bình an đến lạ, những suy nghĩ phức tạp dần lui đi và cơn buồn ngủ trở lại với anh.
Nhưng đó không phải ngày duy nhất việc nghỉ ngơi trở nên thật khó khăn với Taeyong, dù cố gắng đến mấy anh vẫn không thể ngừng trằn trọc nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, nằm đợi thời gian trôi. Taeyong đã thử rất nhiều cách như uống sữa ấm, uống trà hoa cúc hoặc nghe một chút nhạc nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc anh thiếp đi lúc hai giờ sáng và lại choàng tỉnh lúc gần bốn giờ. Anh cảm thấy rệu rã và kiệt quệ, cơn thèm ngủ cả ngày khiến anh trở thành một con người cộc cằn và khó chịu. Nhưng anh không biết phải làm cách nào vì giấc ngủ không tìm đến anh vào ban đêm nữa.
Jaehyun cũng nhận ra anh trông rất mệt mỏi vì vậy cậu dành thêm một chút thời gian buổi tối trò chuyện và an ủi Taeyong, mong rằng nó sẽ có hiệu quả như ban đầu. Nhưng không, Jaehyun toàn ngủ quên và Taeyong lại trằn trọc một mình.
Anh quyết định sử dụng thời gian ban đêm của mình để học thay vì lãng phí nó vào việc nhìn chăm chăm lên trần nhà. Taeyong ngồi lì trên bàn học suốt cả đêm để loay hoay với mớ tài liệu mình tìm được trong thư viện. Nhưng trớ trêu thay chẳng có thứ gì lọt được vào đầu Taeyong, những con chữ trở nên thật vô nghĩa và sáo rỗng đến mức đáng sợ và ngày nào Jaehyun cũng bắt gặp anh thiếp đi ở tư thế ngồi vào lúc tờ mờ sáng. Có lẽ anh chỉ có thể ngủ ngon khi không còn một chút sức lực nào. Mấy hôm nay đôi mắt anh luôn hằn lên những tia máu nho nhỏ vì thiếu ngủ và căng thẳng.
'Anh, về giường ngủ nào.'
Jaehyun khẽ vỗ vai anh và nói nhỏ. Taeyong cũng ngủ không sâu, lập tức giật mình dậy rồi xoa hai mắt đau rát.
'Mấy giờ rồi Jae?'
'Mới năm giờ thôi, tí đến giờ đi học em sẽ gọi anh dậy.'
Taeyong gật đầu, mệt mỏi đứng dậy di chuyển về phòng ngủ trong khi Jaehyun giúp anh dọn dẹp và tắt đèn bàn. Việc này đã diễn ra mấy ngày nay rồi, không chỉ anh mà chính cậu cũng cảm thấy không thể tiếp tục chống đỡ. Cậu cũng phải đi học và cũng có bài vở cần phải lo, cộng thêm việc phải lo cho Taeyong khiến cậu cũng cảm thấy mình đuối sức và chán nản.
'Jae.'
'Em đây.'
Cậu nhỏ giọng trả lời Taeyong khi cả hai ôm nhau trên giường vào lúc chín giờ tối, thời gian quá sớm cho những thanh niên như bọn họ đi ngủ. Nhưng Jaehyun đã có một tuần quá mệt mỏi nên cậu quyết tâm kéo anh lên giường nằm theo mình, cách ly anh với bàn học.
'Nếu...Nếu lỡ như anh không làm được thì sao?' Taeyong ngập ngừng.
'Ý anh là sao?'
'Nếu lỡ như luận văn của anh thất bại, anh không thể tốt nghiệp được thì sao? Và rồi không có nơi nào sẽ nhận một đứa không có bằng cấp như anh, bố mẹ em sẽ rất thất vọng vì nghĩ rằng anh không có khả năng chăm lo cho em. Liệu họ có bắt em về nhà không?'
'Taeyong, anh yêu, anh sẽ làm được thôi mà. Em tin anh sẽ làm được.'
Jaehyun nói trong khi siết lấy Taeyong trong vòng tay và vùi đầu vào lồng ngực anh.
'Nhưng anh không tin chính mình.' Anh thở dài. 'Em thấy anh phiền phức lắm phải không?'
'Nói nhảm nhí gì đó?'
Jaehyun ngước lên nhìn anh với một cái lườm tức giận nhưng cũng đầy tinh nghịch.
'Anh...'
'Cơn thiếu ngủ biến anh thành một tên ngố rồi đấy, toàn nói linh tinh gì đâu không thôi. Anh còn không chê em phiền sao em dám chứ? Lo lắng và chăm sóc cho người yêu không phải là việc của một mình anh đâu anh Lee Taeyong, em cũng là bạn trai của anh mà? Dù anh có buồn phiền hay tức giận đến thế nào cũng có thể tìm đến em, em luôn ở đây, không hề cảm thấy phiền chút nào nếu anh muốn em giúp hết. Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây?'
'Jae à...'
'Anh mà còn như vậy là em giận luôn đấy.'
'Được rồi được rồi anh không như thế nữa. Giờ thì ngủ đi nào, em cũng vất vả nhiều rồi.'
Taeyong yêu chiều trải dài nụ hôn từ trán xuống khóe mắt, hai bên má mềm mại thơm mùi đào và đôi môi ngọt của Jaehyun. Cậu thỏa mãn cười hì hì khi được anh hôn rồi lại chui vào lòng anh, lí nhí nói trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ.
'Em yêu anh, rất nhiều rất nhiều. Đừng giấu em bất cứ điều gì nữa nhé...'