Lại một ngày nữa Taeyong ra khỏi nhà vệ sinh sau giờ ăn trưa với bàn tay liên tục vuốt lồng ngực và đôi mắt hơi phiếm hồng, trông có vẻ như đang khó chịu lắm nhưng ai hỏi đến anh cũng chỉ cười bảo không có gì nghiêm trọng. Riêng Jaehyun, cậu chẳng chất vấn anh nữa, cậu chỉ lặng lẽ đưa cho Taeyong cốc nước ấm và giúp anh vuốt lưng, mong rằng cơn khó chịu sẽ dịu xuống phần nào.
Jaehyun nhận ra ánh mắt quan sát và sự quan tâm của mình chỉ càng khiến Taeyong cảm thấy nặng nề hơn. Anh luôn phải gồng mình trước mặt cậu để tỏ ra là mình ổn và để hòa nhập với mọi người, anh cười nhiều hơn và đùa giỡn nhiều hơn trước, nhưng sao Jaehyun cảm thấy những nụ cười ấy thật trống rỗng. Vì vậy cũng như Taeyong, cậu vờ như mình chẳng biết gì, để cho anh thoải mái vẫy vùng trong thế giới của mình, cậu không bảo anh phải dừng lại hay phải làm cái này cái kia nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jaehyun mặc kệ Taeyong.
Đừng tưởng cậu không biết gì cả, Jung Jaehyun có phải đồ ngốc đâu? Jaehyun thường xuyên bắt gặp anh ở lại nhà vệ sinh thật lâu sau giờ ăn và đi ra với cái mũi cùng đôi mắt đỏ ửng, bàn tay thì vuốt vuốt lồng ngực để xoa dịu cơn buồn nôn. Cậu biết Taeyong luôn cố nôn ra mỗi khi anh ăn xong, và điều đó khiến cổ họng anh đau rát còn dạ dày bị tra tấn vì thường xuyên phải tống ngược thức ăn ra ngoài. Cậu còn biết chứng khó ngủ của Taeyong tạm biến mất vì anh dùng thuốc an thần mỗi đêm chứ có nhờ khả năng chăm sóc của mình với mấy ly sữa ấm đâu. Thói quen này đang giết chết Taeyong. Jaehyun cũng biết điều này, nhưng cậu không muốn ầm ĩ như lúc trước để rồi khiến anh cảm giác như mình bị vạch trần. Cậu muốn thật chậm rãi ở bên cạnh chăm sóc anh, mong anh nhận ra anh không hề đơn độc và được yêu thương, mong anh không còn sợ hãi chính bản thân mình và cùng cậu vượt qua “căn bệnh” kia.
Nhưng đôi khi Jaehyun cảm thấy cậu không thể một mình làm việc này được, cậu cũng cần ai đó giúp mình vực Taeyong dậy. Cậu đã từng nghĩ đến việc gọi về cho gia đình của anh, hoặc chỉ gọi cho chị gái của anh thôi cũng được, nhưng Jaehyun nhớ ra mình chính là nguyên do khiến Taeyong bị đuổi khỏi nhà. Thế là cậu lại thôi không muốn liên lạc nữa.
'Hey, Jae.'
Kun chào Jaehyun với một nụ cười rang rỡ khi bắt gặp cậu đang ngồi thẫn thờ trước cửa hàng tiện lợi gần trường, trên tay xoay xoay lon cà phê sữa.
'Oh chào anh.'
Jaehyun vẫy tay chào lại Kun nhưng trông chẳng mấy hào hứng, những suy nghĩ về Taeyong nhiều tháng qua đã dằn vặt cậu, khiến cậu không còn vui vẻ như trước nữa.
Vốn định rời đi ngay để đến thư viện tìm tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới nhưng Kun nhận ra có gì đó không ổn với Jaehyun. Vì vậy anh quyết định kéo ghế bên cạnh ngồi xuống cùng cậu. Kun vốn không thân thiết với Jaehyun, anh chỉ quen biết cậu qua Taeyong, nhưng anh biết rõ cậu là một đứa trẻ lạc quan và không dễ suy sụp như lúc này chút nào.
'Sao em ở đây một mình? Trốn học à?'
'Dạ không chiều nay em mới có lớp. Giờ em đang ngồi đợi anh Taeyong học xong để cùng đi ăn trưa.'
'Ganh tị với hai người quá, lúc nào cũng có đôi có cặp.'
Kun mỉm cười tinh nghịch và nhìn cậu với ánh mắt đầy trêu chọc khiến Jaehyun cũng phải cười theo.
'Đâu có đâu anh tụi em đâu có dính nhau tới vậy.'
'Ừ phải rồi, chỉ có thiếu keo dán sắt dán hai người lại thôi à chứ có dính lắm đâu.'
Kun cười lớn hơn khi thấy Jaehyun bắt đầu đỏ mặt. Bọn họ yêu nhau ba năm rồi đấy mà nghe mấy lời này cậu vẫn như mấy cậu trai mới lớn ngượng ngùng không thôi.
'Jae này, anh hỏi chuyện này được không?'
'Dạ tất nhiên là được.'
'Gần đây anh cảm thấy em cứ thất thần nhìn đi đâu suốt. Em có không khỏe ở chỗ nào không? Hay là đang có chuyện gì đang xảy ra? Chắc là Taeyong không bắt nạt em đâu nhỉ? Anh mong mình có thể giúp được gì đó.'
'Không có gì đâu anh, chỉ là việc học khiến em căng thẳng thôi.'
'Taeyong lây cho em cả cái tính này đấy à?' Kun nhíu mày.
'Dạ?'
'Cái tính tôi không muốn phiền đến người khác nên tôi sẽ ôm hết mọi chuyện một mình ấy. Nghe này, có một số chuyện phải có người giúp đỡ thì mới vượt qua được, chúng ta không thể chống đỡ tất cả một mình. Em hiểu không?'
Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu. Cậu thừa nhận Kun nói đúng, cậu đã quá để ý đến Taeyong mà quên mất vẫn còn những người khác quan sát và lo lắng cho mình. Cậu đang dần giống anh và mất đi sự lạc quan của mình. Nếu Jaehyun cũng trở nên như vậy thì ai sẽ giúp Taeyong đây?
'Nếu vấn đề của em là Taeyong thì anh hoàn toàn có thể hiểu được. Từ lúc học cùng nhau hồi trung học anh đã cảm thấy anh ấy có dấu hiệu lo âu thái quá, vì là con trai duy nhất trong nhà nên chuyện gì cũng đổ lên đầu Taeyong khiến anh ấy căng thẳng lắm. Người duy nhất trong nhà để yên cho Taeyong thở và an ủi anh ấy chỉ có chị gái mà thôi, giờ thì có cả em nữa. Taeyong chắc đã khiến em lo lắng rất nhiều đúng không?'
'Không có đâu, so với những gì anh ấy cho em thì đâu thể so sánh được.'
'Tình yêu mà đong đếm gì chứ.' Kun mỉm cười, vỗ vỗ lên vai để trấn an Jaehyun. 'Những người như Taeyong chẳng thích sự lo lắng của người khác đâu, họ sẽ có cảm giác như mình là một đứa bệnh hoạn phiền phức và tình hình càng tệ hơn thôi. Nhưng nếu được thì Jaehyun thuyết phục anh ấy đến gặp bác sĩ nhé? Anh sẽ giới thiệu những giáo sư đang dạy ở khoa anh học, đừng lo lắng gì cả, được chứ?'
'Thật sao anh?'
'Thật mà. Anh cũng đang tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với Taeyong nhưng may mắn là có em ở đây rồi. Hãy để Taeyong biết mọi người xung quanh rất yêu thương và quan tâm anh ấy, chỉ là họ không có cơ hội thể hiện mà thôi. Chăm sóc Taeyong thật tốt nhé Jaehyun.'
'Nghe như người đang hẹn hò với Taeyong không phải em mà là anh vậy.' Jaehyun khúc khích.
'Ghen à? Nhưng cũng không trách được, Taeyong thật sự rất tốt với anh mà, anh ấy tốt với tất cả mọi người và luôn giúp đỡ người khác. Anh chỉ đang nghĩ mình nên làm gì đó cho anh ấy thôi.'