Bạn bè ở trường cũng bắt đầu nhận thấy Taeyong đang ăn ít đi. Anh bỏ lại bớt cơm mà Jaehyun lấy cho mình trong giờ ăn, chăm chăm ăn rau mà chẳng động gì đến thịt trong khay, nhường hết cho Jungwoo khóa dưới. Thậm chí có hôm Taeyong còn không ăn trưa với lí do 'không thích đồ ăn hôm nay'. Trước giờ anh có kén chọn đồ ăn đâu, vậy mà bây giờ cứ viện hết lí do này đến lí do khác để tránh ăn, lại còn phân chia thức ăn tốt và thức ăn xấu nữa chứ.
Sicheng, bạn cùng khoa của Jaehyun cũng từng hỏi thăm rằng Taeyong có đói không khi cả đám đang cùng nhau ăn trưa còn anh thì cắn cắn cái ống hút hộp nước trái cây không đường. Nhưng Taeyong lắc đầu bảo không, nói rằng anh không đói và không muốn ăn. Yuta và Taeil ngồi cạnh đánh mắt hỏi thử Jaehyun nhưng cậu chỉ biết buồn bã lắc đầu rồi tiếp tục chăm chăm ăn phần cơm của mình. Cậu chẳng biết gì cả, cậu cảm thấy như một cậu bạn trai thất bại khi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Taeyong.
Nhưng với những biểu hiện đó, Jaehyun nhận ra anh đang cố giảm cân. Dù cậu chẳng hiểu nổi vì sao anh lại làm vậy nữa.
'Anh đang giảm cân hả anh? Anh ơi anh gầy lắm đừng giảm cân mà em lo lắm.'
Jaehyun nhõng nhẽo ôm lấy Taeyong vào lòng khi cả hai đã yên vị trên giường vào đêm hôm đó, sao mà ôm vào thấy anh bé xíu thế không biết.
'Gỉam cân gì đâu, anh muốn ăn uống lành mạnh thôi Jae đừng có lo. Giờ thì ngủ đi mai em có tiết buổi sáng đó.'
Nói rồi Taeyong hôn lên má cậu một cái trấn an rồi lăn ra ngủ, để lại Jaehyun với tâm trí ngổn ngang khó chịu.
Cậu cảm thấy anh đang có gì đó giấu diếm nhưng lại không thể hỏi tiếp được, sợ anh giận sợ anh nổi cáu. Dạo này Taeyong hay như thế lắm, nhất là mấy lúc cậu đề cập đến chuyện ăn uống là anh lại khó chịu ra mặt, khiến Jaehyun muốn dỗ anh ăn cũng không biết phải làm sao nữa. Cứ trước khi ăn Taeyong sẽ đọc hết mấy cái nhãn trên mấy món đồ đóng hộp, nói với cậu nó có bao nhiêu đường bao nhiêu muối ra sao và từ chối với thái độ thẳng thừng. Mấy trò nhõng nhẽo của cậu cũng hết tác dụng rồi...