Hôm nay là sinh nhật Jaehyun, mọi người tụ tập ở nhà Jaehyun và Taeyong để ăn pizza, uống mấy lon bia và xem phim kinh dị. Jaehyun ban đầu chẳng thích ý tưởng này chút nào vì sinh nhật của cậu cũng là Valentine cơ mà, đúng ra cậu và anh phải được riêng tư chứ. Nhưng Taeyong chỉ xoa xoa cái má thịt của cậu và nói sẽ bù đắp lại sau, rồi lấy điện thoại rủ hết đám bạn đến nhà. Và anh cũng từ chối không uống bất cứ thứ gì có cồn vì muốn đảm bảo nhà cửa có người dọn dẹp sau khi đám giặc ấy càn quét qua.
Hơn mười một giờ, sau khi bộ phim đã kết thúc, Taeyong bảo Jaehyun tiễn mọi người xuống cổng chung cư còn mình sẽ ở lại dọn dẹp.
Sau khi chắc chắn không còn ai ở lại, Taeyong vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại và bắt đầu cúi đầu xuống cố nôn ra. Sau khi thấy cố gắng của mình vô dụng, anh cho tay vào miệng, những ngón tay ấn vào cuống lưỡi làm cho cảm giác buồn nôn một lần nữa xộc lên và cố nôn ra thêm lần nữa. Cứ như vậy tất cả pizza, nước ngọt và bắp rang Taeyong đã ăn lúc xem phim đều ra khỏi cơ thể, và cổ họng anh cũng đau rát, dạ dày nhói lên vì phải co bóp để tống thức ăn ra ngoài. Ban đầu Taeyong rất sợ khi cảm giác đau đớn ấy ập đến, nhưng cảm giác kinh tởm bản thân còn lớn hơn gấp ngàn lần đã khiến anh mất kiểm soát.
Taeyong thở dốc một lúc rồi giật nước cho mọi thứ mình vừa nôn trôi đi. Anh đến bồn rửa mặt và súc miệng mình để hết cảm giác khó chịu, cố gắng rửa trôi nước mắt nước mũi nãy giờ của mình và mong rằng đôi mắt không quá đỏ. Như vậy Jaehyun sẽ lo lắng.
Taeyong nhìn mình trong gương. Anh chẳng nhận ra bản thân mình nữa, dù anh vẫn chẳng có gì khác, dù anh vẫn là Lee Taeyong đấy thôi, nhưng thật xa lạ. Sự xa lạ khiến Taeyong sợ hãi, nhưng anh biết mình chẳng có đường lui.
Khi Taeyong bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh gần như ngã quỵ. Nhưng Jaehyun đã ở đó và đỡ lấy anh. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ đưa cho anh cốc nước lọc và dùng khăn mặt đã làm ướt bằng nước ấm lau cho Taeyong. Có vẻ như Jaehyun đã đứng bên ngoài khá lâu rồi, có vẻ như cậu đã biết tất cả.
Jaehyun đã thấy có gì đó kì lạ khi Taeyong đề xuất ăn pizza, càng kì lạ hơn khi một mình anh ăn bốn miếng lớn liền và còn uống thêm nước ngọt, ăn thêm bắp rang caramel lúc xem phim. Mọi người thấy anh ăn uống thoải mái đều vui mừng, nhưng Jaehyun và Kun biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Kun đã nán lại dặn dò cậu chú ý Taeyong rồi mới yên tâm ra về.
'Anh ơi.'
Giọng Jaehyun run run đầy khẩn thiết. Vẫn là tiếng gọi ấy nhưng sao cảm giác nũng nịu chẳng còn, hiện giờ trong tiếng nói của cậu chỉ có sự tan vỡ và tổn thương.
'Ơi?'
Taeyong đáp lại, âu yếm nắm lấy bàn tay cậu và đan mười ngón tay của họ vào nhau.
'Anh ơi em phải làm sao đây?'
Jaehyun cứ thế ôm chầm lấy anh và bắt đầu sụt sịt nho nhỏ. Nhỏ thôi nhưng vẫn khiến anh thấy đau lòng. Taeyong cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn của cậu, xoa xoa từng hồi.
'Anh ơi anh cho em biết có chuyện gì với anh được không? Làm ơn em cần được biết mà anh. Anh có đau ở đâu không? Em lo lắm.'