Nỗi khổ của Thái tổng

781 49 2
                                    


8h30 tối tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

' Thái tổng! Không phải theo dự kiến ban đầu là ngài phải đi công tác tại Paris một tuần lận sao? Mà sao mới năm ngày ngài đã về rồi, không lẽ...' Trợ lí bé nhỏ của Thái tổng - Phạm Thừa Thừa với khuôn mặt hốt hoảng và hoang mang đến tột đột. Giờ trong đầu cậu chỉ dám nghĩ đến cái cảnh là Thái đại nhân trước mặt cậu đây đã 'giựt' không được hợp đồng ở nước ngoài và đã bị đá về nước khi mới chỉ năm ngày và còn chưa kể đến nếu không lấy được cái hợp đồng này thì công ty sẽ đuổi việc cậu, cậu sẽ phải lang thang đầu đườ...


Trong lúc Thừa Thừa đang chìm đắm vào trí tưởng tượng của bản thân thì vị Thái tổng nào đó đã yên vị trên xe từ lâu, vì hắn dư sức biết là trong cái đầu bé nhỏ kia đang suy nghĩ đến viễn cảnh thảm thương đến mức nào. Chưa kể là hắn đã lên xe ngồi yên vị từ lâu lắm rồi mà cái tên trợ lí kia vẫn còn đứng đó suy nghĩ lung tung, nhìn đồng đã được hơn ba phút mà cái tên kia vẫn đứng ấy còn hắn thì đang sốt ruột lắm rồi nên mới kêu tài xế kêu cái tên kia. 

' Trợ lí Phạm! Trợ lí Phạm'

Suy nghĩ bị cắt đứt cậu nhìn lại xung quanh và cảm thấy may mắn vì đây là lối đi riêng. Chứ mà là cửa ra công cộng chắc là cậu trở thành trò cười cho thiên hạ rồi, người gì mà đi không đi đứng đấy chống tay ngước mặt lên trời, miệng còn lẩm bẩm. Cứ như mấy đứa trốn trại 

' Phạm Thừa Thừa! Tôi cho cậu một phút lên xe, nếu không thì tôi sẽ bỏ lại cậu ở đây và trừ lương vì thái độ làm việc chậm chạp của cậu.' 

Thái tổng hắn giờ đang gấp rút muốn về nhà với bảo bối Chu lắm rồi mà cái tên này cứ mò mề làm hắn sốt cả ruột lên. Mọi người có thắc mắc là tại sao hắn không thể cái thứ mò mề này ở lại không, đó là vì...........

' Uầy, xin lỗi Thái tổng là do em mò mề nào chúng ta đi thôi '

Sau khi yên vị trên xe nữa đoạn đường Thừa Thừa lại cảm thấy ngứa ngáy cái miệng nhỏ nhắn, quay sang thì thấy Thái tổng cứ nhìn đồng hồ mãi, mỗi lần tắt đường mày ngài lại nhíu lại. Dù biết Thái tổng đang rất sốt ruột nhưng cái miệng nhỏ của Thừa Thừa vẫn không thể im lặng được : ' Thái tổng, sao lúc nãy ngài không bỏ tôi mà về trước giống lần ngài đi Nhật về ý? Tôi không giận ngài đâu.' 

Vừa nói dứt câu Thái tổng đã quay sang lườm cậu trợ lí một cái, làm cậu không dám mở miệng ra nữa. Ai mà biết trong lòng Thái tổng nghĩ gì chứ, cậu có làm gì đâu. Trong lòng vị Thái tổng ấy lại nghĩ là: Gì chứ? Bỏ cậu lại tôi về trước á? Đừng có mơ, một lần là tôi sợ lắm rồi. Chuyện là cậu là bạn thân của Chu bảo bối nhà hắn. Lần đấy, hắn về nước sau chuyến công tác tại Nhật, hắn đã lên xe rồi mà cái tên này vẫn còn đứng trong lối đi riêng chả biết nghĩ gì mà hắn kêu hoài mà không nghe. Lần nào tên này đi đón hắn, hắn cũng sẽ đợi cậu vài phút nhưng mà lần đấy hắn vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Đình bảo bối của hắn với nội dung như sau: 

' Thái tổng ahhhh! Em vừa tắm xong nhưng không có anh ở nhà nên đành ôm gối ngủ một mình vậy.' Còn kèm theo tấm ảnh xương quai xanh của bảo bối. Má nó! làm sao hắn kiềm chế được, vì thế hôm đấy vừa lên xe là hắn cho xe chạy ngay không đợi cái tên trợ lí mò mề này. Sáng hôm sau chả biết tên này nói gì với bảo bối nhà hắn làm bảo bối nhà hắn giận lên bắt hắn ra sofa ngủ ba đêm liền.

 Khoan, nỗi khổ của hắn còn chưa hết. 

Hắn là Thái tổng đương nhiên dưới hắn còn rất nhiều chức vụ khác, nhưng hắn thân và tin tưởng nhất đó là cái tên Phó tổng Hoàng, từ khi hắn rước Chu bảo bối về nhà mọi chuyện công ty nếu không đến hắn phải đích thân ra mặt thì đều giao cho Phó tổng. Chắc ban đang thắc mắc vì sao Phó tổng lại liên quan đến việc này phải không? Đúng là sẽ không có chuyện xảy ra nếu cái tên Phó tổng không thương thầm cậu trợ lý mò mề của hắn. Chả biết tên Hoàng Minh Hạo nghe tin từ đâu là Thái tổng bỏ mặc người thương của hắn phải đi bộ từ sây bay về. Phó tổng liền xin nghỉ phép một liền bỏ mặc vừa phải năn nỉ bảo bối còn phải bù đầu bù cổ với công việc. Dù bảo bối hết giận nhưng công việc còn chất đầy trên bàn làm việc làm sao hắn dám bỏ công việc để về với bảo bối chứ. Vừa xử lý hết công việc thì hắn lại phải bay sang Paris để công tác một tuần liền. Nổi khổ nối tiếp nỗi khổ đấy, ai bảo làm Thái tổng là sướng đâu. 

Hôm nay hắn vừa xuống máy bay lại nhìn thấy cái tên mò mề là hắn biết cuộc đời luôn đối xử bất công với hắn. Đã thế mà cái tên mò mề lại còn bảo hắn về trước đi, hắn không muốn phải khổ tiếp tục những ngày tháng đau khổ nữa đâu.


Đấy! Cuộc đời của Thái tổng chỉ có thế đẹp khi không có Phạm Thừa Thừa thôi :> Cái tên nói lên tất cả, hihi.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha. Hãy góp ý cho tớ cậu nhé 

[KhônĐình] [ Ninepercent ] Chuyện vặt của Chu bảo bối và Thái tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ