Chương 92: Ngoại truyện: Mẹ ơi, con không bao giờ chơi game online nữa 3

2.2K 52 7
                                    

  Anh cúi xuống nhìn.

Trên màn hình hiện lên hàng chữ tình cảm sâu sắc: "Thằng con trâu bò, bố nhờ mẹ hỏi mày, tự ý điều xe của công ty con để làm gì?".

Quân Thừa bấm ngón tay lia lịa lên màn hình: "Là thế này mẹ ơi, con đến thành phố X chơi, nhưng ở đây có kẻ muốn ra oai với con! Mẹ nói xem có người dám ra oai với người nhà họ Quân ta, con có nên cho kẻ đó đội mũ không?".

Một phút sau, anh nhận được tin nhắn: "Phải đội mũ cho hắn! Thừa bảo bối của mẹ, lần sau còn gặp chuyện này thì đừng dùng xe thương vụ, nếu đội mũ cho kẻ đó thì chúng ta hãy đội luôn cái mũ oách nhất vào! Con cứ nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ điều máy bay riêng của nhà ta tới!".

Quân Thừa toét miệng, ra sức làm nũng, ra sức ngoan ngoãn, ra sức nịnh nọt: "Mẹ ơi mẹ thật tốt! Mẹ ở mẹ đẹp nhất! Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ gửi ít tiền vào thẻ cho con được không?".

Lại một phút sau, màn hình hiện tin nhắn: "Cút đi thằng trâu bò! Cho mày tiền để mày chơi game à? Khi nào mẹ chết thì mày hãy nói chuyện này! Còn nếu mà đầu óc mẹ còn tỉnh táo thì mày đừng hòng lừa mẹ cho tiền chơi game!".

Quân Thừa "hừm" một tiếng, cất điện thoại đi.

Tình mẫu tử thật khó đoán, chớp mắt tràn đầy chớp mắt biến mất, đúng là đáng ghét...

Mùng hai tết, sáng sớm, Đảng Vũ dặn Quân Thừa: "Hôm nay theo thông tục sẽ là ngày tết mẹ vợ, tuy tôi và Bạch Mỹ đều chưa lấy chồng nhưng hai chúng tôi đều tặng quà cho mẹ em ấy".

Quân Thừa nheo mắt: "Ồ, sau đó thì?".

Đảng Vũ nói: "Trước đây là hai chúng tôi tặng riêng, nhưng năm nay về hình thức thì tôi và nó dẫn bạn trai về rồi, nên quà này phải là bạn trai của mỗi đứa tặng".

Quân Thừa ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hôm đầu tiên chúng ta về chẳng đã tặng rồi đó thôi?".

Đảng Vũ lắc đầu: "Cái đó không tính, đó là quà ra mắt. Hôm nay là quà nhà vợ mùng hai".

Quân Thừa ngáp một cái: "Mới sáng sớm đã đánh thức tôi dậy, thật phiền phức! Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô tìm một món quà nữa!".

Đảng Vũ nghe thế, không những không vui mà còn trở nên căng thẳng. Cô ra sức lắc vai Quân Thừa: "Tỉnh lại cho tôi! Anh không hiểu ý tôi rồi. Đương nhiên là do tôi chưa kịp nói rõ ý tôi nên anh không hiểu là đúng. Anh nghe tôi này, điều tôi muốn nói với anh là, hôm qua tôi đã bớt thời gian đi mua quà xong rồi, là một sợi dây chuyền vàng, xem như là qua hai chúng ta cùng tặng, anh đừng tìm quà gì đó mà nổi bật quá nữa, nếu không chúng ta sẽ lấn át cả bên Bạch Mỹ, như thế bà mẹ Bạch Mỹ sẽ thấy rất mất thể diện, anh có biết không?".

Quân Thừa chớp chớp mắt: "Dây chuyền vàng?". Anh tỏ ra suy tư, mãi sau mới lườm cô: "Tôi đâu có cố ý lấn át người khác, mà phong hoa tuyệt đại của tôi là bẩm sinh mà, đương nhiên không ai lấn át nổi tôi rồi".

Đảng Vũ muốn nôn ran gay.

Quân Thừa lại chớp mắt: "Hơn nữa, không muốn tôi lấn át người khác thì cứ nói đàng hoàng, cô cũng đâu cần chửi thề".

Chúng Tôi Ở Chung Nhà_Hồng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ