[Đoản văn ] Bức thư tình nhỏ của Thái Từ Khôn

1K 62 1
                                    


Author: Thiên Triết Tư Không

-"Tôi vốn dĩ không tin trên đời này có thần tiên nhưng kể từ khi gặp được em ấy tôi mới biết được thì ra tiên tử là có thật. Chu tiên tử thật may mắn giữa dòng đời ngược xuôi gặp được em, thật may mắn vì được nắm tay em đi qua thanh xuân tươi đẹp này...

Thật ra khi ấy vốn dĩ cũng không rõ bản thân với em là loại cảm tình? Chỉ là tôi của hiện tại muốn quay lại nhưng ngày đầu mới bước tới chương trình thực tập sinh thần tượng, hằng ngày cùng em tập luyện bài hát chủ đề,hằng ngày cùng em cười cười nói nói,ngày được em ôm lấy.Muốn quay lại ngày chúng ta cùng nhau tập luyện cho sân khấu đầu tiên.Cho dù hai chúng ta PK tranh center đầu tiên, em là người cổ vũ cho anh nhiệt tình nhất khi ấy thấy em thật ngốc .Nhớ lúc em lười biếng nằm dài,ôm lấy tay anh, mà xem phim hoạt hình.Muốn em ấy hằng ngày gọi Khôn Khôn.Muốn đi shopping cùng em, em ngây ngô hỏi: Khôn Khôn,em mặc thế này đẹp không?Muốn trêu ghẹo em như lúc chơi hộp bí mật. Em nhát chết đi được.Ngày hôm ấy khi kề sát bên nhau viết thư em biết không anh đã phải kìm chế rất nhiều mới đè nén xuống suy nghĩ muốn cùng em mười ngón tay đan chặt.Ngày em ở sau sân khấu khóc nức nở anh thực sự muốn chạy tới ôm lấy em.Đình Đình,anh vốn dĩ không biết sau này thế nào,hiện tại chỉ muốn nói yêu em,sau đó muốn toàn tâm toàn ý ở bên em.Bao bọc em,che chở em khỏi dư luận ngoài kia.Lau cho em những giọt nước mắt trên mi.

Đến giờ này có những điều đâu cần phải rạch ròi nữa. Khép lại sân khấu này anh cũn không biết chúng ta có còn bên nhau hay không hiện tại anh hỏi em một câu em nhất định phải trả lời: Chính Đình,đời này cứ như vậy mà ở bên anh được không?"

- Thái Từ Khôn!! Anh mau lại đây!

- Sao vậy baobei?

- Anh viết trong đây dài như vậy sao trên sân khấu khi ấy,lúc anh giữ em lại không có nói nhiều như này...Hơn nữa còn có cái gì mà không biết còn ở bên nhau không? Anh chính là không tin em?Từ Khôn nói cho anh biết từ giờ em không đếm xỉa đến anh nữa.

-Baobei khi ấy anh chính là cuống hết lên mà,anh sợ nếu anh dài dòng,em lại đi cùng Thất Tử thì anh biết làm sao?Baobei,lại đây anh hôn má em một cái nào *moazz* Bé con ngoan đừng giận nữa.Anh thương em!

-Từ Khôn anh đúng là Đồ sắc lang.
------Hoàn văn ------

Khôn Đình Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ