Chương 3: Là một cặp đôi đang yêu ( 2219 chữ )

3.4K 78 11
                                    

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Đột nhiên Lục Mân buông ra một câu hỏi.

Hạ Ninh không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì nên nhìn anh. Ý muốn chờ đợi 1 lời giải thích.

"Ăn đi" Ngập ngừng ba giây, Lục Mân đưa tay lên xoa mái tóc đen dài của Hạ Ninh, hơi mỉm cười.

Cảm thấy hôm nay anh rất lạ. Hạ Ninh buột miệng hỏi "Có phải anh sắp đi đâu không?"

Thật sự, thật sự Hạ Ninh không muốn nhìn thấy anh gật đầu, trong lòng nhói lên tia hoảng sợ.

Lục Mân lấy khăn giấy lau đi cọng mì còn sót lại trên khoé miệng của cô "Nếu là thật, em có đợi anh không?" Lại trả lời cô bằng một câu hỏi mơ hồ.

Cơ thể Hạ Ninh bắt đầu run lên. Ngay cả lời nói thoát ra cũng không còn trôi chảy nữa. Thậm chí, còn sợ đến gần phát khóc.

"Anh thật sự phải rời đi sao?"

Từ đầu đến cuối, Lục Mân vẫn cười dịu dàng nhìn Hạ Ninh "Lo ăn đi, ăn xong muốn đến đâu anh đưa đi"

"Giờ còn ăn uống gì chứ, trả lời em, anh sẽ rời đi thật sao?" Trong lòng Hạ Ninh sốt ruột gần chết, làm gì còn tâm trạng nào để ăn uống.

Lục Mân im lặng nhìn cô một lúc sau đó mới gọi chủ quán "Vậy thì chúng ta đi, bác ơi chúng cháu thanh toán"

☆☆☆

Hạ Ninh và Lục Mân không nói một lời nào. Lục Mân đợi cô hỏi, Hạ Ninh lại đợi anh trả lời. Xung quanh thỉnh thoảng có vài tiếng ồn ào khi xe cộ đi qua...

Cuối cùng, Hạ Ninh vẫn là người lên tiếng trước "Anh còn im lặng như vậy thì chúng ta về nhà" Thật lãng phí thời gian.

Lục Mân dừng bước, ngắm nhìn cô một lúc, sau đó nhìn lên bầu trời "Tuyết rơi đợt thứ tiếp theo, anh nhất định sẽ quay về. Đợi anh, có được không?"

Trái tim Hạ Ninh bỗng trở nên nặng nề. Như vậy có nghĩa là anh ấy sẽ rời đi, hơn nữa sẽ rời đi rất lâu. Hạ Ninh cố kìm giọng, bình thản hỏi "Anh đi đâu, bao giờ đi?"

"Ngày mai, thời gian quá gấp, anh không thể can thiệp" Chỉ còn lại vài giờ ở lại bên em, vì thế anh không thể để nó bị lãng phí. Anh biết cô sẽ mệt nhưng giây tại lúc này anh chỉ muốn ích kỷ suy nghĩ cho mình. Anh yêu cô gái này, anh không muốn rời xa cô gái này. Nhưng anh được quyền quyết định sao?

Lục Mân đưa bàn tay ra phía trước. Ý muốn cô nắm lấy. Đợi rất lâu, rất lâu sau Hạ Ninh mới đan năm ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của anh. Ấm áp đến kì lạ.

Họ tiếp tục hướng về con đường mòn dài thẳng tắp phía trước, tiếp tục rơi vào khoảng không yên ắng. Được một lúc Lục Mân lên tiếng dặn dò "Sau này không có anh, em phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Đừng đi bộ nữa, đi xe của nhà ấy. Mỗi lần thay đổi thời tiết em cũng phải cẩn thận, phải đảm bảo thuốc dị ứng lúc nào cũng bên người, đừng vì ham muốn của bản thân mà ăn đồ chua quá mức với cả ..."

Hạ Ninh ngắt lời anh. Nếu nói nữa, cô nhất định sẽ bật khóc thật to. Ở bên anh nhiều năm như vậy, bỗng nhiên rời xa không biết bao lâu mới gặp lại. Thật sự không chịu nổi "Được rồi, em đâu phải con nít nữa, ngay cả anh cũng thế, mùa đông nhất định phải giữ ấm thật tốt, bộ dạng ốm yếu của anh không đẹp trai chút nào hết"

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ