Chương 24. Thổ hào?

237 7 0
                                    

Hạ Ninh quay trở lại phòng bệnh đưa điện thoại mới cho Mạc Y Y "Em đoán anh Khởi Luân bên đó chắc đang buồn bực đến phát điên, chị mau gọi điện cho anh ấy đi"

Mạc Y Y vốn là tuýp người lạnh lùng khó cởi mở, lúc này lại vừa bị thương xong, tâm trạng không ổn định. Cô nhận lấy điện thoại rồi bảo với Hạ Ninh tránh mặt một chút.

Hạ Ninh hiểu. Mà cô cũng đang muốn đi gọi điện cho Lục Mân.

Trước khi bấm số, Hạ Ninh tự mình ý thức được gì đó lập tức mở Wechat đã cài sẵn rồi đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại mới này và mật khẩu tài khoản cũ. Quả nhiên Lục Mân đã đăng kí tài khoản mới rồi chuyển cho cô một khoản tiền không nhỏ. Lại suy nghĩ đến số tiền ở tài khoản cũ, Hạ Ninh thở dài phiền muộn. Sau chuyến đi này cô đã lập tức đánh bay hơi một khối tài sản không nhỏ trong tích tắc ...

Trong cơn đói, Hạ Ninh hỏi đường xuống căng tin bệnh viện mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt lót dạ, buổi trưa còn chưa kịp ăn gì đã gặp trận bão này.

Vì vừa qua một trận bão bệnh nhân, căng tin bệnh viện chật kín người, muốn mua đồ phải xếp hàng chờ khá lâu. Hạ Ninh nhìn dòng người phía trước, lặng lẽ rời đi. Ra đến quầy lễ tân hỏi nhân viên "Cho hỏi ở gần đây có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị không, tôi cần mua ít đồ?"

Ra tới cổng bệnh viện, Hạ Ninh lại gặp chú bảo vệ lúc nãy, cô suýt xoa hỏi đường đến đó.

Sau hơn mười phút đi bộ theo chỉ dẫn của chú bảo về, Hạ Ninh cũng tìm được một siêu thị khá lớn. Vừa đẩy cửa bước vào thì điện thoại trong túi áo đổ chuông. Là cuộc gọi của anh.

Hạ Ninh khẽ cười một cái rồi nhận cuộc gọi, một tay còn lại đẩy xe đẩy, đôi chân lượn quanh siêu thị.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Bây giờ em đang ở siêu thị gần bệnh viện mua chút đồ ăn, thân thể vô cùng khoẻ mạnh, có thể lượn lờ hai vòng"

"Thật không?"

"Đừng lo lắng quá, nhờ số tiền anh gửi mà bây giờ đi siêu thị em không cần phải nhìn giá, đây vẫn luôn là ước mơ từ khi em còn là học sinh đấy"

"Anh chỉ muốn em không phải chịu thiệt thòi, ngoan ở lại bệnh viện, rất nhanh anh sẽ tới"

"Tới thật à?"

Hạ Ninh không muốn ngăn anh mà căn bản là cô ngăn không nổi.

"Ngoan, nhớ giữ gìn sức khoẻ, không có việc gì thì đừng ra ngoài, trời rất lạnh"

"Ừ em biết rồi"

Tắt máy kết thúc cuộc hội thoại. Hạ Ninh tập trung vào việc tìm đồ để mua, khu đầu tiên cô tìm tới là khu bán quần áo. Lúc nãy mặc nguyên bộ đồ lỏng lúc chụp hình tới, lạnh tới mức muốn tê cứng cơ thể.

Cái gì Hạ Ninh cũng mua hai thứ cho cô và cho cả Mạc Y Y. Bộ đồ của Mạc Y Y vốn rất mỏng, tay áo khi bị va đập đã rách một mảng lớn, không thể mặc lại. Cô nghe nói tình hình giao thông bây giờ cũng khá phức tạp, cũng không thể chắc chắn Lục Mân và Vương Khởi Luân có thể đến, lại không thể trở về khách sạn.

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ