Chương 5: Là tôi hoàn toàn tình nguyện (2886 chữ)

2.9K 78 0
                                    

Sáng sớm, tâm trạng của Lục Mân vốn rất vui vẻ. Việc chiếm được cơ thể của Hạ Ninh chỉ là một lý do. Việc còn khiến anh vui hơn cả là trong lúc cao trào nhất, cô đã gọi tên của anh.

Điều này chứng tỏ, cho dù là mất trí nhớ thì tiềm thức Hạ Ninh vẫn luôn nhớ đến sự tồn tại của cái tên Lục Mân.

Cuộc triền miên đêm qua đã kéo dài đến hơn 3 giờ sáng. Xuân dược trong cơ thể Hạ Ninh quá mạnh, Lục Mân vốn định để cô đi ngủ sớm hơn nhưng không thể.

Tầm 7 giờ, Hàn Ninh tỉnh giấc, anh đi mua quần áo mới và đồ ăn sáng cho Hạ Ninh. Để lại một lời nhắn nhủ và một nụ hôn ngọt ngào rồi rời đi ngay.

Lúc này Hạ Ninh vẫn nằm bò trên giường ngủ say. Tối qua quả là một cơn ác mộng.

Khi thức giấc.

Đầu tóc bù xù. Không mặc quần áo. Vệt máu trên ga giường. Sáu bức tường xa lạ.

Hoang mang là hai từ diễn tả cảm xúc bây giờ của Hạ Ninh. Mỗi lần say rượu xong, ngày hôm sau nhất định sẽ quên sạch sẽ.

"Mình bị sao thế này, chẳng lẽ....." Hạ Ninh nghi ngờ vạch chăn lên xem và xác định.

Quần áo: không có
Máu: có

Thế là đời con gái qua một đêm bay tong luôn.

"Người đàn ông tối qua bị mình cưỡng bức, không đúng, lợi dụng mình là ai?"

Tự hỏi xong Hạ Ninh nhìn xung quanh, quả thật có một chiếc điện thoại trên bàn.

Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Ninh liền cảm thán về sự thông minh của anh. Nếu để lại lời nhắn trong một tờ giấy, chắc chắn bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau và cơ hội gặp lại sẽ vô cùng ít. Vì thế anh đã để lại một chiếc điện thoại đắt tiền, nhắm trúng vào lương tâm con người. Có mù cô cũng nhận ra đây là chiếc điện thoại giới hạn ra mắt gần đây.

Đúng, lương tâm của Hạ Ninh không cho phép mình vì mê tiền mà không trả lại điện thoại cho người ta. Hơn nữa, về vụ việc tối hôm qua quả thực người sai nhiều hơn vẫn là cô. Cô cảm thấy bản thân mình vẫn nên gặp xin lỗi và bồi thường.

Nếu như Lục Mân đọc được ý định này của Hạ Ninh, nhất định anh sẽ bảo cô là đồ ngốc. Giống như những năm tháng ngày xưa ấy. Ngâu si không lối thoát.

Sau khi mở điện thoại lên, Hạ Ninh nhăn nhó "Mịa nhà anh, để điện thoại lại còn cài bảo mật"

Nói xong cô lại hì hục bấm bấm "Đây là kiểu điện thoại gì vậy, sao không thể vô hiệu hóa bảo mật được?"

☆☆☆

"Lục Mân, cậu lại đánh mất điện thoại rồi à, cậu có biết đấy là hàng độc, mất cả một tuần bôn ba tôi mới có thể đem về cho cậu đấy"

Lục Mân vẫn rất an nhàn ngồi lên chiếc ghế thoải mái trong căn phòng của mình. Anh lười biếng mệt mỏi dựa mình ra phía sau "Cậu lải nhải ít thôi, đảm bảo với cậu điện thoại sẽ không mất"

Khởi Luân nhìn thấy Lục Mân đúng có chút mệt mỏi "Hôm qua cậu đi đánh trận ở đâu về mà hôm nay nhìn thiếu sức sống như thế, tôi nhớ là cậu không có tăng ca"

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ