Chương 29. Diễn xuất trên giường!

653 11 1
                                    

Đúng lúc Lục Mân từ cầu thang đi xuống "Sao lại sặc ra bộ dạng này, mau uống nước" Một tay anh cầm cốc nước đưa về phía Hạ Ninh, tay còn lại xoa lưng cô.

Hạ Ninh vội uống một ụm nước chỉ vì nhà bếp "Mau lấy bát đũa ngồi xuống ăn uống no say để chuẩn bị đi" Có thể đây sẽ là bữa tối của anh luôn đấy.

Sau đó cô đi ra ngoài "Hôm nay Tiểu Hàn nhờ bố mẹ trông trừng giúp, bọn con có chút việc khuya mới trở lại" Ngưng một lúc, Hạ Ninh ho nhẹ một cái nhìn về phía hai ông bà "Bố mẹ nay có chuyện gì cũng đừng lên mạng"

Nguyễn Kỳ nhíu mày lại "Con lại bị người ta đồn thành dạng gì rồi à?"

"Trên đó nói cô ấy vô sinh" Lục Mân từ bếp vọng ra, miệng vẫn nhai đồ ăn. Người đàn ông này trước mặt bố mẹ và vợ thì hình tượng tổng tài lạnh lùng đều bị chó tha đi.

Hạ Ninh cười trừ một cái, mở miệng "Tiểu Hàn nhờ hai người" Rồi xoay người, được một lúc khựng lại về phía bếp, đưa điện thoại của mình cho anh "Ăn nhanh một chút, thời gian gấp rút"

Lục Mân nhìn cô rời đi rồi ngừng ăn nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiện một bài báo, anh cầm lên đọc. Hai hàng lông mày vô thức co lại. Mẹ nó, vừa có tin đồn vô sinh, thế nào bây giờ lại thành dạng này. Thật mất hứng ăn, Lục Mân dọn dẹp một chút rồi lên phòng bế Lục Thi Hàn về phòng Lục Chấn Danh và Nguyễn Kỳ rồi quay trở lại với Hạ Ninh.

"Em gây thù với ai à?" Lục Mân ngồi trên ghế sô pha đối diện giường, ngắm nhìn Hạ Ninh đang ngồi trang điểm ở bên cạnh.

"Ừ, hôm qua em đánh nhau với người ta trong đoàn làm việc" Thái độ Hạ Ninh rất dửng dưng, coi như đây là một chuyện rất bình thường.

Lục Mân lập tức bật dậy, đi đến xem xét, sờ loạn trên người cô, giọng nói cất lên tỏ vẻ lo lắng "Đánh nhau với người ta, có bị thương chỗ nào không, sao lúc anh làm em không nói với anh, lỡ..."

"Anh nghĩ em có khả năng bị thương chắc" Hạ Ninh cắt lời anh, sau đó ném anh một ánh mắt khinh khỉnh. Sao anh đang lo lắng cho cô, mà cô một chút cảm động không có, chỉ thấy anh vô cùng vô liêm sỉ.

Lục Mân vân vê tay Hạ Ninh, ánh mắt rơi vào cổ tay gầy gò của cô, rất trắng. Tuy nhiên, thứ làm anh hợp mắt nhất chính là sợi dây cô đang mang. Là sợi dây anh tặng cô vào rất nhiều năm trước, đến bây giờ nhìn có vẻ hơi chật so với xưa, cũng đúng, đã gần hai mươi năm rồi, sao có thể không chật được. Nghĩ rồi anh lặng lẽ tháo cho cô.

Hạ Ninh vừa tô được một nửa son môi đã bị động tác của anh làm giật mình. Cô ngay tức khắc giựt bàn tay lại. Trừng mắt về phía Lục Mân "Anh định làm cái gì, sao lại cướp đồ của em?"

Lục Mân thấy Hạ Ninh như mèo nhỏ bỗng xù lông, trong lòng lại mềm đi một chút "Đã chật như vậy rồi, đeo mãi không tốt cho sức khoẻ"

"Sao anh không nói thẳng ra là em béo lên? Còn lý do hoa mỹ"

Lục Mân thấy buồn cười. Hạ Ninh thấy vậy quay ngoắt đi mặc kệ anh. Anh ngồi luôn xuống sàn nhà, dán sát vào mép đùi cô.

Vài giây sau lại thấy anh lên tiếng "Nhìn chật lắm rồi, ngoan tháo xuống đi, hôm nào anh lại tặng em thêm một cái"

"Hứ, không tháo" Cái mới thì sao chứ, bao nhiêu cái mới cũng đừng hòng mang ra so sánh hay thay thế được nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ