Chương 12: Yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm (2040 chữ)

1.7K 43 1
                                    

*Hiện đang edit lại tên nhân vật

Hạ Ninh nghe thấy giọng điệu có vẻ nghiêm khắc liền nhanh chân trốn ngay phía sau Lục Mân. Anh cố nhịn cười cúi đầu chào Lục Mân "Con đưa cô ấy về thăm bố"

Lục Mân gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào Hạ Ninh ở phía sau anh "Có vẻ như con bé không muốn gặp bố"

Lúc này Hạ Ninh run sợ cực độ, nói cực nhỏ với anh "Sao bây giờ giọng bố khác xưa quá, em hơi sợ, em nên nói gì bây giờ"

Lục Mân suýt không nhịn được cười lớn, bèn kéo Hạ Ninh ló ra ngoài. Mặt đối mặt với Lục Mân.

Cô cười gượng "Cháu chào bố"

Lục Mân thật sự không nhịn được nữa, bật cười thật lớn "Ngay cả lúc đăng ký kết hôn cũng không thấy em hồi hộp như thế này đấy"

Hạ Ninh nhận ra lỗi của mình liền đỏ bừng mặt. Lục Mân xoa đầu trấn an "Bố, Hạ Hạ quay về rồi"

Hạ Ninh nghe được cái tên Hạ Hạ, khóe mắt cay xè nhìn Lục Mân, ngay lập tức bắt gặp nụ cười ngày ấy. Cô không còn căng thẳng như vừa nãy, tiến đến gần Lục Hàn Dương gập người "Chào bố, con, Hạ Hạ trở lại rồi"

Lục Hàn Dương chạm nhẹ vào vai cô "Được rồi, vào nhà thôi"

Hạ Ninh như được giải thoát, thở hắt ra một cái quay đầu nhìn anh. Lục Mân cười cười bước đến nắm tay cô dẫn vào trong.

***

"Bố mẹ anh sống một mình sao?"

"Ừm"

Hạ Ninh có chút bất ngờ "Ngay cả người giúp việc cũng không có sao?"

"Ừm"

Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ ngày xưa tuy bố mẹ Lục Mân còn trẻ nhưng đã thuê người giúp việc rồi, vậy mà bây giờ có tuổi rồi lại không thuê nữa.

"Việc nhà là bố mẹ làm hết sao. Như vậy có phải là rất vất vả không?"

"Còn gì tối anh sẽ giải đáp nốt, như em nói, họ vất vả như thế cho nên hôm nay anh không cho phép em lười biếng đâu đấy"

Hạ Ninh bỉu môi "Mấy việc lao động lơ quơ này có là gì chứ"

Lục Mân bên cạnh nở nụ cười nguy hiểm.

***

Thời gian qua đi, Hạ Ninh và Lục Hàn Dương đã trở lại cách trò chuyện ngày xưa. Hiện tại cô đang ngồi xoa bóp cho ông ấy.

"Quả nhiên có cô con dâu như con thích thật, bà mẹ con cũng là phụ nữ với nhau mà sao lại khác nhau đến thế" Lục Mân vô cùng mãn nguyện.

"Sao nhà mình không thuê người giúp việc ạ"

"Chuyện mà mình còn có thể làm thì không nên chuyển cho người ta. Hồi trước là do có thằng Phong nên bố mới thuê thêm về để đỡ vất, bây giờ nó đã lớn, còn có công việc riêng, còn có cả vợ rồi, cần người giúp việc làm gì nữa chứ"

"Vâng, con chỉ lo hai người vất vả quá. Nhưng tại sao bố mẹ lại không cho anh ấy ở nhà mình"

"Thằng bé cần tự lập. Có vậy mới thành công, mới đưa con về làm dâu đấy"

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ