Chương 7: Tôi nợ anh ấy. (2246 chữ)

2K 59 6
                                    

Giống như lời Lục Mân nói, quả nhiên vào ngày nhận việc đầu tiên, Hạ Ninh hoàn toàn trở thành vấn đề hot cho tất cả các nhân viên bàn tàn một cách sôi nổi.

Tính cách của cô lại thuộc loại không phải dạng vừa. Thế nên ngay ngày thứ hai, Hạ Ninh quyết định gặp đám nào giải quyết đám ấy.

Có một đám trong nhà vệ sinh nữ bàn tán về việc cô được Lục tổng bao nuôi mà vẫn quyến rũ giám đốc Vương. Hạ Ninh vốn đang bực liền chạy ra "Hai người hết chuyện để nói sao?"

Hai cô nhân viên vì bất ngờ liền nhất thời hoảng sợ trong giây lát, sau đó lại nghênh ngang trước mặt cô "Đúng là thế đó, cô lên gân mặt với chúng tôi là vì sợ chúng tôi nói cho Lục Tổng biết sao?"

Hạ Ninh mặt lạnh tanh "Nói hay không là chuyện của mấy người, tôi cần gì phải sợ, ngược lại tôi lại vô cùng lo lắng"

Cô gái nhếch cười "Thì ra là sợ bị mất chức, vậy mà còn tỏ ra nguy hiểm, bấy lâu nay chúng tôi luôn nghĩ cô là một con tiện nhân chuyên đi quyến rũ đàn ông, quả nhiên là như thế"

Cô còn lại cũng cười khinh bỉ hùa theo "Hôm nay được nói chuyện trực tiếp thế này cô mới lòi bộ mặt thật ra rồi chứ gì?"

Hạ Ninh nhíu mày, tiến đến gần, ghé sát tai của hai người đó, lên giọng "Hai người vội vàng cái gì chứ, câu vừa nãy tôi chưa kịp nói xong, tôi nói tôi vô cùng lo lắng cho hai cô nếu hai cô dám nói việc này ra ngoài, Lục Tổng, không phải là một người bình thường"

"Cô dám đe dọa chúng tôi"

Hạ Ninh quả thật nhịn đã rất lâu. Người ta nói *Tức nước vỡ bờ*. Đã thế hôm nay ít thì trừ lương, nhiều thì thôi việc. Bà đây không sợ.

Sau đó, Hạ Ninh kéo tay hai người ra ngoài. Điều này hoàn toàn có thể gây chú ý cho mọi người trong công ti, chẳng mấy chốc, những thành phần rảnh nhất đã tập chung thành bầy.

"Mọi người tập chung đông đủ như vậy rồi thì tôi cũng xin phép được điều chỉnh một chút. Mọi người vui lòng thông lỗ tai và nắp não vào dùm tôi" Ánh mắt Hạ Ninh nghiêm nghị nhìn xung quanh một chút rồi tiếp tục "Tôi không biết tin đồn xấu về tôi là từ ai và từ đâu ra và tôi cũng không cần biết. Hôm nay là Hạ Ninh tôi đây muốn tuyên bố rằng tất cả các người đều không đủ tư cách để bà đây phí lời nhiều. Cho nên nếu còn một lời lẽ nào bôi nhọ nhân cách của tôi tôi sẽ xử lí riêng"

Dứt lời, Hạ Ninh bỏ đi, không quên chửi thề "Yêu tinh con mẹ nó, bà đây chịu đủ rồi".

Càng nghĩ càng tức, cô lại quay lại hét toáng lên "Trừ lương thì trừ lương, đuổi việc thì đuổi việc, bà đây không sợ ai hết nhé"

Ngay lập tức Khởi Luân liền vọng ra "Hạ Ninh, mời cô đến văn phòng chủ tịch". Cậu ta nhịn cười sau đó phun ra một câu ngoài dự kiến "Để nhận công văn trừ lương"

Hạ Ninh phản ứng ngay quay về phòng của Lục Mân.

"Em gái Hạ, thật không ngờ em lại là loại con gái kiểu này đấy" Khởi Luân giơ tay yêu thích cho Hạ Ninh nói với vẻ ngưỡng mộ.

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ