Chương 2 : Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? ( 2565 chữ )

5.4K 151 16
                                    

Mùa đông ở thành phố X đặc biệt lạnh hơn ở các thành phố khác.

Đó là lý do mà Hạ Ninh vô cùng ghét mùa đông ở đây. Lục Mân không thể chịu lạnh, lần nào mùa đông tới đi cạnh anh đều thấy rất xấu hổ.

" Lục Mân , tại sao anh lại mặc ít áo như thế, anh mà có ốm thì đừng mơ đi học cùng em nữa nhé, theo em vào trong" Hạ Ninh thấy Lục Minh đến rủ mình đi học nhưng chỉ với chiếc áo cổ lọ và khoác đồng phục đơn giản liền bực bội lôi anh vào nhà mình.

Tên này thật biết coi thường sức khỏe.

Hạ Ninh kéo tay Lục Mân ra nhìn, 10 đầu ngón tay đỏ ửng hết lên, mặt mũi cũng đỏ theo. Vừa tội nghiệp lại vừa mắc cười.

Đến cuối cùng, cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc " Anh ngồi im đây, em ra ngoài 1 lúc" . Sau đó liền khoác thêm áo chạy ra ngoài. Trước đó còn hét lớn vào trong " Mẹ yêu dấu, phiền mẹ pha cho anh ấy một ly trà nhé, lát con quay lại"

Lục Mân từ đầu đến cuối vẫn không hề nói gì. Thực ra, lặng lẽ quan sát Hạ Ninh quan tâm mình như vậy, cảm thấy mùa đông cũng không phải quá tệ. Trong lòng vẫn luôn thấy rất ấm áp.

Anh đứng lên di chuyển về phía phòng khách lễ phép chào hỏi ba mẹ của Hạ Ninh. " Thật ngại quá, cháu cũng không biết em ấy lại bày trò gì"

"Thấy 2 đứa quan tâm nhau như thế ta rất vui, thật tuyệt nếu sau này nó được ở bên cạnh cháu đấy"

Lục Mân không dám hứa hẹn gì. Bởi từ khi cô trưởng thành, anh chỉ có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh chỉ đơn thuần là tình thương bình thường. Hoàn toàn không phải là tình yêu.

Một lát sau Hạ Ninh quay trở lại. Ngó qua cũng có thể biết được cô vừa chạy về nhà anh. Trên tay là nguyên một túi đồ chống lạnh cho anh.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, khoảng 8°C. Gió chỉ cần thổi qua 1 cái, 2 hàm răng sẽ ngẫu nhiên phập vào nhau.

Tay Hạ Ninh run run, cầm lấy chiếc áo dày chùm lên Lục Mân " Khoác vào, hôm nay có gió to lắm, chỗ nào hở tốt nhất nên bịt kín vào "

Thấy anh chỉ cười, mũi bất chợt đỏ ửng. Không phải vì ngại mà là vì tự nhiên thấy tên trúc mã này đẹp trai lạ thường.

Chỉ ngay 3 giây sau liền trở lại nghiêm túc "Anh còn cười, đừng có nghĩ là em quan tâm anh, chỉ là không muốn anh bị bệnh khổ lây em thôi, khoác vào"

Lục Mân cười, dơ tay xoa đầu cô " Còn nói không quan tâm, muốn anh không bị bệnh thì em cũng phải tự chăm sóc mình, nhìn em xem mặt mũi cũng đỏ ửng cả rồi, đầu tóc thì rối bù xù"

Hạ Ninh xì một cái coi như không có gì rồi quay lưng "Nay anh không được chơi bóng cùng bọn kia nữa, ngoan ngoãn ngồi thư viện cùng em"

" Hạ Hạ, em cũng phải tự biết chăm sóc mình, anh đâu thể ở bên cạnh em mãi được" Lục Mân đi theo sau.

"Ai cần anh, sau này em sẽ kiếm người yêu, đời dài như vậy, đàn ông nhiều như thế, em sẽ không làm phiền anh đâu mà phải lo"

Hạ Ninh nói một cách vô tư, không có chút suy nghĩ, không một chút dối lòng.

Lục Mân lại vô tình đau lòng. Làm gì có ai ngốc như cô chứ.

QUÊN ĐỂ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ