CHAP 24: CÂU CÁ CÙNG BỐ DƯỢNG

101 10 1
                                    

Dae Sung lẳng lặng đi xuống dưới nhà với vẻ bực dọc, cậu im lặng ngồi vào bàn ăn không nói nửa lời. Mãi một lúc sau hắn mới mò xuống, kéo ghế ngồi cạnh cậu.

BSH: 2 đứa sao thế? Cãi nhau à?

Cậu không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Hắn gắp thức ăn định cho vào chén cậu thì cậu lập tức che miệng chén lại.

SH: Em lại sao nữa thế?

Cậu không trả lời, buông chén đứng dậy thì hắn kéo cậu ngồi xuống ghế và lớn tiếng:

SH: Ngồi xuống!!! Ăn cho xong rồi muốn đi đâu thì đi!

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, mạnh ai nấy ăn không nói với nhau gì nữa. Thấy vậy bố hắn mới lên tiếng:

BSH: Dae Sung à ~ Lát nữa ta sẽ đi câu cá, con có muốn đi cùng không?

DS: Ơ... Dạ.

Thực ra thì cậu không thích ra ngoài cho lắm, đi câu vừa nắng vừa mệt, vả lại cậu cũng chẳng biết câu. Cậu đồng ý đi là vì muốn tránh né việc phải nói chuyện với hắn. 

Bố hắn đưa cậu đến một con sông lớn ở ngoại ô, bao phủ xung quanh là rừng rậm, có một con đường mòn dẫn từ đường cao tốc ra sông. Cũng không xa lắm, chỉ khoảng 3-4 km là đến, ở đây có khá nhiều người đến câu, 2 "bố con" chọn một chỗ ngồi mát mẻ, chuẩn bị xô nước, cần câu và mồi. Bố hắn hướng dẫn cho cậu từng bước một cách chậm rãi. 

BSH: Việc câu cá không thể hấp tấp được, con phải kiên nhẫn chờ cá cắn câu rồi mới giật cần câu lên... 

Bố hắn lôi 2 cái ghế ra để 2 "bố con" ngồi câu cá, ngồi được một lúc thì cá cắn cần câu của cậu.

BSH: Con làm tốt thật đấy! Con giỏi hơn Seung Hyun rồi, cái thằng bé ấy chẳng biết kiên nhẫn gì cả ~ 

Ông cười hớn hở tỏ vẻ hài lòng, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy ông vui đến thế. 

DS: Dượng và hyung có thường đi câu không? 

BSH: Mỗi cuối tuần ta đều đi nhưng chỉ đi 1 mình thôi. Nó đi duy nhất 1 lần, không câu được thì nản không đi nữa. 

DS: Đối với dượng thì hyung là người như thế nào? 

BSH: Nó hả? Ngang ngược, ương bướng, bất cứ chuyện gì nó cũng có thể cãi lời ta. Tuy nó là đứa có tài nhưng thiếu kiên nhẫn, việc công ty làm hỏng vài lần. 

DS: Vậy còn trong chuyện tình cảm thì sao ạ? 

BSH: Chuyện đó thì ta không biết. Trước giờ ta chưa thấy nó qua lại với ai, tan làm là đi thẳng về nhà, ít khi đi đâu chơi ngoại trừ việc gặp gỡ đối tác... Mà sao con lại hỏi nhiều về nó thế? 

DS: Dạ... Không có gì đâu ạ! 

Dae Sung gỡ cá cho vào xô, cậu không dám hỏi gì thêm vì sợ sẽ lộ chuyện. 

BSH: Con sắp thi đúng không? Ôn tập thế nào rồi? 

DS: Dạ cũng ổn ạ.BSH: Ừ, có gì không hiểu thì hỏi Seung Hyun, còn không thì hỏi ta. Ta tuy già rồi nhưng trí nhớ vẫn tốt lắm đấy! Hahaha... 

DS: Vâng. 

2 "bố con" vừa câu cá vừa trò chuyện, đến gần trưa thì xô cũng đầy ắp. Bố hắn nhìn xô cá rồi xuýt xoa: 

BSH: Chà ~ Xem ra hôm nay là 1 ngày may mắn nhỉ? Chắc là vì có con đi theo nên mới câu được nhiều thế, lần sau lại đi câu với ta nữa nhé! 

DS: Ơ... Vâng. 

BSH: Về thôi, chỗ cá này để mẹ mấy đứa nấu món gì đó ngon ngon mới được! 

Cả 2 thu dọn dụng cụ và đem chiến lợi phẩm ra xe về nhà. Lúc này ở nhà, Seung Hyun đang dán mắt vào màn hình máy tính tìm mua vài thứ linh tinh. Mà kể từ lúc bố hắn và Dae Sung ra ngoài, hắn chỉ quanh quẩn trong phòng không đi đâu. Lần mò một lúc thì hắn cũng tìm được địa chỉ mua hàng, hắn lập tức lấy xe đi ra ngoài. Hắn vừa đi khỏi nhà thì bố hắn và cậu về, cậu xách xô cá vào trong bếp cho mẹ. 

MDS: 2 "bố con" đi câu về rồi đấy à? Chà ~ Nhiều thế này sao mà ăn hết? 

BSH: Toàn là của thằng bé Dae Sung câu được đấy. Hôm nay em hãy nấu 1 bữa thật hoành tráng đi nào! 

MDS: Vâng. À, Seung Hyun nó vừa ra ngoài mua đồ, chắc cũng sắp về rồi! 

Bà đáp dù chẳng ai hỏi đến sự biến mất của hắn. 

DS: Con thấy hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ 1 chút ạ ~ 

  

[FANFIC_TODAE] CON TRAI CỦA MẸ KẾWhere stories live. Discover now