[1]

8.5K 342 35
                                    

Trường đại học Seoul là một ngôi trường nổi tiếng và rất danh giá ở Đại Hàn Dân Quốc. Thật vinh dự khi được tuyển thẳng ngôi trường này. Park Jimin đang đứng trước cổng trường và chiêm ngưỡng ngôi trường mà mình thầm mơ ước bấy lâu.

Không dám mơ. Nhưng đó là sự thật. Cậu vào đây nhờ nỗ lực, ngày đêm vùi mài kinh sử và giành được tấm vé duy nhất. Đó là học bổng.

Trường chia làm 3 khu chính:
_Khu thứ nhất là dành cho những người có địa vị to lớn ở Đại Hàn.
_Khu thứ hai cho các nhà thừa kế bậc nhất trong tương lai.
_Khu thứ ba tập hợp các thần đồng. Là những người cực kì xuất sắc mới vào được.
Và Park Jimin của chúng ta nằm ở khu thứ 3.

Ngoài 3 khu chính đó ra thì trường còn có sân bóng, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng tập nhảy, gym,... Và các thiết bị hiện đại cao cấp để hỗ trợ cho việc giảng dạy và giải trí.

Bước vào ngôi trường với ánh nhìn của biết bao học sinh. Họ xì xầm to nhỏ, khen có, chê cũng có, thậm chí có người còn nói những điều không tốt.

Cậu cứ mặc kệ "Bơ đi mà sống"- là phương châm của cậu.

Ba tiết học nhàm chán trôi qua. Đến tiết thứ tư là môn Văn. Môn cậu cực kì yêu thích.

Nhưng khi mới học được 30 phút đầu cậu đã bị gọi về, bởi đứa em trai của cậu. Nó nói mẹ cậu đang không ổn. Và hiện tại đang ở bệnh viện.

Lật đật bỏ hết tất cả mà tất tưởi chạy. Nước mắt cậu đã tuôn ra từ lúc nào. Túm lấy đứa em trai. Cậu hỏi trong nước mắt.

"Mẹ bị sao?".

"Mẹ ! Mẹ bị bố đánh vì không đưa tiền cho bố đi nhậu" - Jeon Jungkook trả lời ngắt quãng vì quá hoảng sợ, nước mắt cũng giàn giụa không kém Jimin.

"Ông ta đâu rồi ?" - nét mặt cậu hiện rõ sự tức giận.

" Đánh mẹ xong, bố lấy tiền đi rồi" -Jungkook càng khóc lớn hơn.

"Khốn nạn! Để hyung đi giết ổng " Cơn phẫn nộ dâng trào. Một con quỷ máu lạnh.

"Đừng mà!! Đừng mà. Em xin hyung, giờ mẹ ở trong đó không biết sống chết ra sao. Anh đừng bỏ đi như vậy" - Jungkook sợ hãi níu kéo anh trai. Nếu anh đi nữa, chỉ còn lại mình cậu. Cậu rất sợ hãi.

Vừa lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim SeokJin" - vị bác sĩ uy nghiêm lên tiếng hỏi.

"Là tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ?" - vừa nghe nhắc đến tên mẹ cậu đã chạy ngay tới chỗ bác sĩ.

"Mẹ cậu bị chai thuỷ tinh đập vào đầu rất mạnh và đập rất nhiều lần. Nhiều vết thương rất sâu dẫn đến tình trạng mất máu trầm trọng. Vì không đưa đến kịp thời nên bệnh nhân đã tử vong trên đường đi" -vị bác sĩ chậm rãi nói tiếp -" thành thật chia buồn cũng gia đình và hãy chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân"

Đi rồi. Vị bác sĩ ấy để lại một câu rồi đã quay lưng đi.

Bỏ lại hai con người đang chơi vơi

" Sốc " chỉ còn từ này để diễn tả tâm trạng của những người ở lại.

Người Jimin cứng đơ, lạnh ngắt, tay nắm thành quyền. Lệ cũng đã ngừng rơi. Giờ đây chỉ còn lại sự căm hận.

Còn Jungkook, cậu đã ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt cứ thế trào ra. 17 tuổi, còn quá trẻ để phải gánh chịu nổi đau này.

Vì khi mẹ mất có để lại tiền bảo hiểm nên có thể trang trải vào khoản này.

Một tuần sau hậu sự của Kim SeokJin.

Park Ji Su trở về sau khi thua sấp mặt ở vụ cá cược World Cup.

*Bốp*- một cú đấm thẳng vào mặt lão.

"Ông còn dám vác cái mặt về đây à? Không sợ tôi đánh chết ông sao?"

Giọng nói bình thản nhưng sự hận thù là không hề che giấu. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào con người đối diện

Lão ta không trả lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng ẩn chứa một sự độc đoán.

"Chết rồi à!" Đưa mắt nhìn lên bàn thờ cùng một nụ cười chế giễu.

Lúc này, Jungkook không thể ngồi yên được. Tuy còn nhỏ nhưng sức lực không hề nhẹ. Tất nhiên có một phần sức mạnh bắt nguồn từ lòng hận thù.

*Rầm* Lão ta té xuống sàn, một bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Khoé miệng lão nhếch lên:

" Không phải tại con đàn bà thối tha đó à? Chẳng biết kiếm tiền gì cả suốt ngày cứ ở lì trong nhà lười biếng. Còn bộ dạng xấu xí ấy nữa cứ làm tao buồn nôn chết đi được. Chết đi cho rãnh nợ "

Jimin điên cuồng quát lên: "Ông câm mồm ngay cho tôi rồi cút ra khỏi cái nhà này "

Lão ta ghé sát lại anh, mùi rượu nồng nặc khiến anh buồn nôn. Lão ta nói với một giọng điệu trầm lặng nhưng chứa đầy khiêu khích, mơ hồ có sự khinh bỉ

"Con nghĩ sao con trai yêu dấu của ta?"

Hít 1 hơi thuốc, lão nói tiếp:

"Tất nhiên ta sẽ đi. Nếu con là chủ sỡ hữu ngôi nhà này" - giọng điệu vô cùng từ tốn.

"Đây là nhà của mẹ tôi. Là ngôi nhà mà mẹ tôi đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm bao lâu nay để mua nó. Ông không có quyền gì cả. Nay mẹ tôi mất, tôi sẽ sỡ hữu nó."

Parl Ji Su đột nhiên cười lớn.

"Đừng làm ta mắc cười con trai à. Đúng là ngôi nhà này là nhờ vào số tiền của mẹ mày nhưng khi bà ta mất cũng đâu có nghĩa nó là của mày. Người sỡ hữu cũng có thể là ta mà. Nhưng rất tiếc con chưa đến tuổi hợp pháp để thừa kế, nên ta sẽ là chủ sỡ hữu ngôi nhà. Vì vậy con không thể đuổi ta đi được. Đúng không con trai yêu dấu?" - lão cố tình nhấn mạnh những âm cuối.

Đôi môi anh run cầm cập. Không ngờ trên đời lại có người độc ác, xảo huyệt như vậy. Thật sự vô cùng tức giận nhưng lại lực bất tòng tâm.

"Cũng khuya rồi con nên đi ngủ đi" - nói xong ông quay đi một cách ung dung tự tại về phòng mình không hề thắp một nén hương cho người vợ quá cố kia.

Đê tiện

Cứu ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ