[2]

4.1K 266 34
                                    

Sáng hôm sau.

Park Ji Su đã ra ngoài từ sáng sớm.

Jungkook vì quá mệt nên đã đánh một giấc ngon lành. Còn Jimin, cậu không tài nào chợp mắt được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn không tin đó là sự thật.

Trước đây gia đình cậu rất hạnh phúc. Lúc nào cũng quấn quít bên nhau cười nói vui vẻ. Nhưng không ngờ ba cậu lại thay đổi quá nhanh. Lão bắt đầu rượu chè, cờ bạc, cá cược này nọ. Gia đình cậu lâm vào túng thiếu, không đủ kinh phí. Mẹ cậu phải đi làm ngày đêm kiếm tiền nhưng bao nhiêu cũng bị lão đem đi cá cược mùa World Cup, và đều thua sạch.

Không có tiền, bị đánh. Mẹ cậu làm việc kiếm tiền không đủ cho hắn mua vui.

Mãi suy nghĩ không biết lão đã về từ lúc nào. Tay xách nách mang, tất cả đều là rượu.

Jimin ngước lên nhìn lão. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Lão cũng nhìn cậu, môi lão bỗng cong lên.

"Dậy rồi à! Lo chuẩn bị đồ đạc đi" - lão tu một hơi hết nữa chai rượu.
Mơ hồ trước câu nói của lão, Jimin hỏi lại.

" Làm gì? " - không hề có kính ngữ.
"Đi gặp chủ nhân mới"

Đến đây thì mọi sự tức giận bị kìm chế đã bùng nổ. Cậu đứng phắt dậy, tiếng lại chỗ lão. Túm lấy cổ áo:

"Ông tính bán chúng tôi đi à?"

"Thì sao? Chúng mày là con tao, thuộc quyền sỡ hữu của tao. Tao có quyền bán bất cứ lúc nào" - lão giằng tay cậu ra.

"Đồ khốn! Đừng hòng"

"Tiền đã trao! Lát sẽ có người tới rước mày. Còn thằng Jungkook lát sẽ có người sang đón qua Campuchia làm phục dịch"

*Bốp* một cú đấm giáng xuống khuôn mặt Park Ji Su, làm lão té xầm xuống đất. Máu đã tràn khoé miệng. Lão đứng dậy, đưa tay chùi mép.

"Cú đấm này coi như những gì tao nợ chúng mày. Vậy là đã trả hết" - rồi lão quay đi.

Cùng lúc đó có tiếng xe. Là một chiếc BMW đậu trước ngôi nhà tồi tàn của cậu. Một người mặc vest thật trang trọng bước xuống.

"Chúng tôi đến để đưa cậu Park đi"

"Nó đang ..."- chưa nói hết câu thì Jimin đã đột ngột cắt ngang.

"Đừng hòng"- đã bị Jimin ngắt lời.

"Vậy đây là cậu Jimin sao? Mời cậu theo chúng tôi" - tên mặc vest cuối đầu lễ phép. Tay hướng về phía chiếc BMW đang chờ sẵn.

"Về nói với ông chủ của các người tôi sẽ không bao giờ theo các người về đó" - vẫn rất lạnh lùng và bình thản.

"Xin lỗi cậu nhưng ông Park đây đã kí giấy bán cậu cho ông chủ của chúng tôi rồi"

"Thân thể là của tôi, chưa được tôi cho phép ông ta không có quyền bán" - Jimin chỉ thẳng mặt lão, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Nhưng tao là người đã đẻ ra mày"

"Là mẹ tôi chứ không phải ông!" - quá cứng rắn. Người khác cũng phải hoảng sợ.

"Không nhờ tao thì làm sao có mày. Không nói nhiều, cho người bắt nó đi" - lão quay sang nói với tên mặc vest.

" Dẫn cậu ta đi" - tên mặc vest nói lớn.

Cứu ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ