[16]

2.2K 183 6
                                    

*Xoảng*

Tiếng thuỷ tinh vỡ trong căn phòng ngập mùi thuốc lá.

"MỘT LŨ VÔ DỤNG! CHỈ CÓ MỖI MỘT THẰNG NHÓC CON MÀ CŨNG KHÔNG BẮT ĐƯỢC!! TAO NUÔI TỤI BÂY MÀ TỤI BÂY TRẢ ƠN TAO VẬY ĐÓ HẢ???"

Chỉ thẳng mặt những tên thuộc hạ đang đứng cúi đầu nghe chửi. Kim NamJoon quát tháo không ngừng.

"Tụi em xin lỗi ông chủ!" - một tên đại diện đứng ra xin lỗi.

"MẸ KIẾP! BÂY GIỜ NÓ THOÁT RỒI XIN LỖI LÀM CÁI QUẦN GÌ"-cơn tức giận vẫn chưa lắng xuống.

"Mau đi tìm bắt nó về đây cho tao! CHUYỆN NÀY MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG THÌ TỤI BÂY ĐI CHẾT HẾT ĐI"

Rồi cả đám hì hục chạy ra. Kim NamJoon tiến tới bàn làm việc cầm một cái phi tiêu lên.

"Coi như lần này mày may mắn! Nhưng hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc đi"

*Phụt*

"VÌ CHẲNG CÒN BAO LÂU NỮA ĐÂU"

Mũi tên bay trúng vào ngay tâm tấm bảng. Trên đó có ghim một tấm ảnh.

Của Park Jimin.

Mũi tên ghim ngay đó. Rất sâu, trên khuôn mặt của Park Jimin.

"Đây"- Jimin cầm lấy tờ báo của hai ngày trước đưa cho Yoongi.

Anh nhẹ nhàng đón lấy, quả thật là HoSeok đã chết thật rồi.

Khi nghe cuộc gọi đến từ bệnh viện anh vẫn còn chưa tin. Không ngờ!!!

Đặt tờ báo xuống! Anh xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Cậu chủ có sao không?"

"Đem nó đi đi"- đưa tờ báo cho Jimin.

Cậu liền cầm lấy nó rồi chạy đi quăng thẳng vào giỏ rác.

Khi cậu đi vào thấy Yoongi đang kéo chăn lên, người thì từ từ tuột xuống dưới.

"Tôi mệt!"- anh nói.

"Cậu chủ có cần gì không?"

"Không cần, tôi ngủ một lát là được"

"Vậy để tôi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi"

"Ngồi yên ở đó đi"

Chỉ tay về phía chiếc sofa kế bên giường của mình.

Phải, anh mất đi HoSeok rồi, người em mà anh thương nhất.

Người luôn luôn suy nghĩ cho người khác.

Cậu đi thật đột ngột. Thật bất công!! Người tốt luôn phải chết như vậy sao!? Còn anh?

Sao lại sống dai như thế??

Nói cũng thật trùng hợp. Mẹ và con cùng mất chung một ngày.

Anh sợ khi thức giấc sẽ không thấy cậu nữa.

Bao nhiêu năm nay cảm giác cô đơn đó chợt ùa về.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jimin ngoan ngoãn ngồi ở cái sofa anh yêu cầu.

Ngồi nhìn anh ngủ.

Một thói quen khó có thể từ bỏ.

Loay hoay xem xét xung quanh.

Cứu ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ