Jimin bị đưa đến một ngôi biệt thự, à không, phải nói là lâu đài vì nó quá tráng lệ. Mỗi cái đường từ cổng vào nhà mất tới 10 phút.
Lôi cậu xuống tầng hầm.
"Quỳ xuống" - tên đại ca đá vào bắp đùi của Jimin khiến cậu đau đớn té phịch xuống.
"Cậu chủ! Có hàng mới" - tên anh hai lấy điện thoại ra gọi cho người mà được mệnh danh là "cậu chủ ".
*tút*tút*tút*"5 phút nữa cậu chủ có mặt" - tên anh hai tắt điện thoại và quay qua nói với bọn đàn em.
Đúng 5 phút sau tên ông chủ xuất hiện.
"Chào cậu chủ"- mọi người đều đồng thanh. Chỉ riêng cậu chả thèm ngước lên nhìn. Cứ gục mặt trong góc. Tóc cậu phủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt nhầy nhụa lem luốt.
Tên cậu chủ lạnh lùng bước lại. Người hắn toả ra sát khí nặng nề, làm mấy tên đàn em đứng phía sau thầm cầu nguyện cho Jimin. Vì từ trước đến giờ chưa có ai dám vô lễ với hắn như cậu.
Khuỵ gối xuống trước mặt cậu.
"Ngước mặt lên" - ngắn gọn như vậy, nhưng giọng hắn nặng trĩu, như bị vỡ giọng tận 2 lận.
Đáp lại câu nói như ra lệnh của hắn là một khoảng không im lặng.
"Ngước lên" - kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.Vẫn hoàn im lặng. Mấy tên đằng sau dần cảm thấy bất an.
" NGƯỚC LÊN" âm giọng được đẩy lên cao vút.
Bất quá tam. Với hắn là một sự sỉ nhục, mà người sỉ nhục hắn một thằng nhóc rách nát mà tụi đàn em lụm về.
Hắn lao tới đưa tay siếc chặt cổ cậu. Chặn cậu vào tường và từ từ đưa cao lên.
Cậu bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng. Chỉ biết lấy tay ôm cổ, và cố gỡ tay hắn ra.
"Mày là ai mà dám khinh thường tao hả ?"
Lúc này Jimin ngước lên. Ánh mắt tuyệt vọng đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đầy độc đoán. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Jimin như xoáy sâu vào người đối diện rồi đâm thẳng vào lòng ngực hắn. Làm tim hắn chậm đi vài giây.
Đôi mắt đỏ ngầu đã một phần dịu lại, đôi đồng tử dần giãn ra. Thay vào đó là một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tay hắn cũng bắt đầu nới lỏng.
Jimin trố mắt. Là một cái nhìn đầy nghi hoặc.
"Jimin à! Chạy từ từ thôi, coi chừng té bây giờ" - một cậu nhóc tầm 8 tuổi đang cố rượt theo một cậu nhóc khác.
"Haha! Đố hyung bắt được em"
Vừa dứt lời thì Jimin đã ngã phịch vì không nhìn thấy có một hòn đá ở phía trước.Cậu nhóc 8 tuổi lật đật chạy tới. Đỡ lấy Jimin và xoa xoa chỗ bị thương cho cậu.
"Cái tật ẩu không bỏ! Đáng đời! " - một câu nói cằn nhằn đáng yêu.
"Huhu!!! Hyung không an ủi Minie mà còn la Minie! Không chơi với hyung nữa"- Jimin giận dỗi quay mặt qua hướng khác.
"Thôi được rồi! Hyung xin lỗi! Hyung dắt em đi ăn kem nha" - cậu nhóc vỗ ngọt Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu Thoát
Short Story" Cái kết đắng cho một thiên thần đã yêu nhầm một tên quỷ dữ. Một tình yêu không được cho phép "