[15]

2.3K 196 17
                                    

Trong một căn phòng của khách sạn năm sao.
Từ đồ dùng đến cả vật trang trí đều rất hiện đại.

Màu tường sáng, trên trần có một cái đèn chùm sang trọng.

Trên chiếc giường có một thiên thần khẽ cựa quậy vì nhiệt độ của máy lạnh hơi cao.

Cậu đã ngủ một giấc rất đã. Khẽ mở mắt.

"Đây là đâu?"- câu hỏi đầu tiên luôn luôn xuất hiện từ những người khi mở mắt ra và nhìn xung quanh thấy không phải là nhà mình. Và cậu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Lật tung tấm chăn lên, cậu chạy thẳng tới cánh cửa.

Khoá rồi.........

*Cạch* tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng tắm. Lôi kéo theo ánh mắt của Jeon Jungkook.

Một thân hình lực lưỡng bước ra. Tóc ước rũ xuống, một vài giọt nước còn chưa được lau đang thi nhau chạy dọc trên thân thể cường tráng đó.

Trên người hắn ta lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo.

Một tay đóng cửa, một tay còn đang bận lau tóc. Vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của Jungkook.

"Áaaaaaaa! Biến thái!! Cứu tôi với!!! Bớ người ta!! Có biến thái!!!"

Jeon Jungkook vừa đập cửa vừa la làng.

Kim Taehyung đang định chạy tới bịt mỏ ẻm lại mà không thành. 

*Cạch* với chiếc chìa khoá dự phòng của khách sạn thì có khoá từ bên trong vẫn có thể mở được.

"Có chuyện gì vậy?"- hé cửa, phục vụ của khách sạn khi nãy nghe tiếng la nên đã với lấy cái chìa khoá lên mở cửa.

"Có biến....."- Jungkook chỉ tay về phía Taehyung đang đứng bên cạnh mình.

Nhưng chỉ nói được vài từ đã bị anh bịt miệng.

"Haha!! Xin lỗi anh, tụi em đang giỡn ấy mà chỉ là giỡn thôi. Thành thật xin lỗi anh."

Taehyung với nụ cười hình chữ nhật toe toét trên miệng.

Jungkook đang rất bất mãn. Cậu dùng tay bấu lấy hông anh. Làm anh đau quá mà la "A" một cái. Anh cũng không vừa, lấy tay còn lại siết chặt 2 cánh tay của cậu ra đằng sau.

"Được rồi! Nhưng còn rất nhiều người cần nghỉ ngơi nên đừng có làm ồn như vậy nữa."

"Dạ vâng, Aa!, xin lỗi anh, anh đi Aa! cẩn thận"

Taehyung bị cậu đạp hết cú này tới cú khác vào chân. Mỗi cú đạp của cậu như trời giáng. Làm cho câu nói của anh hết sức buồn cười.

Đóng cánh cửa lại anh mới quăng cậu ra, còn mình thì xoa xoa vết thương, cậu chưa cắn anh là may rồi.

Jeon Jungkook nhân thời cơ chạy tới cánh cửa chưa đóng kịp hết.

"Tính chạy đi đâu"- bắt lấy cánh tay của cậu, anh siết chặt.

"Thả ra! Tôi muốn về nhà!"

Lôi cậu tới giường xô cậu xuống.. Rồi...

Anh chạy ra khoá cửa.

"Anh là ai? Thả tôi ra. Tôi không quen anh, sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi làm gì đắt tội với anh à? Thả tôi ra nhanh lên!! Anh hai tôi mà biết là không tha cho anh đâu? Thả tôi ra đi rồi tôi năn nỉ anh hai tôi cho"- một dàn câu hỏi tuôn ra. Có cả đe doạ trong đó nữa.

Cứu ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ