Chap 9 : Anh yêu em..

1.3K 39 7
                                    

Bọn nó, anh và bọn hắn chạy ra, trước mắt bọn nó là 1 đám tay sai xăm trổ.
Ran : không xong rồi, anh dẫn các cậu ấy lên tầng thượng chuẩn bị máy bay đi. Em sẽ cho nổ chỗ này.
Kaito : để bọn anh giúp.
Aoko : KHÔNG MAU ĐI ĐI.
Shuuichi : các cậu đừng cãi lời đi thôi.
Bọn hắn và anh chạy lên tầng như những lời bọn nó. Bọn nó do không mang vũ khí nên phải đánh thường.
Ran : CHƠI THÔI NÀO!!
Kazuha : chúng mày trêu nhầm người rồi.
Aoko : lên thôi các chị em.
Nói rồi bọn nó xông lên đánh tới tấp lấy bọn tay sai. Bọn nó đánh với lũ tay sai vừa đánh vừa đi lên tầng nhưng không may bọn nó bị đám tay sai kéo lại đâm vào người 2 nhát vào lưng.
Bọn nó : Áaaaaaaaaaaaa...
Bọn hắn nghe thấy tiếng hét của bọn nó định chạy xuống những bị anh Shuu cản còn bọn nó bên dưới.
Ran : sai lầm lớn rồi.
Ran đạp đám tay sai xuống cầu thang bọn nó chạy vào phòng mình lấy dao găm rồi chạy ra ngoài.
Sonoko : TAO SẼ CHƠI KHÔ MÁU VỚI CHÚNG MÀY!!
Aoko : GIẾT GIẾT HẾT.
Nói rồi đám tay sai chạy lên định tóm bọn nó nhưng bị bọn nó đâm dao vào giữa đỉnh đầu rồi rút ra đạp xuống cầu thang, cứ đứa nào lên là sẽ bị bọn nó đâm tương tự như vậy...
" những con quỷ thèm khát máu đến rồi đây, còn muốn chạy đi đâu .. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi! "
Bọn nó nãy bị đâm 2 nhát mất khá là nhiều máu nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh lên tầng thượng. Lên đến nơi... Anh Shuu hối bọn nó nhanh.
Shuuichi : mấy đứa nhanh lên đi Gin sắp đến rồi.
Ran : từ từ đã...
Kazuha : anh làm gì mà... giục kinh thế.
Shuuichi : Mitsuhiko vừa gọi cho anh nói rằng thằng Gin sẽ đến đây nó mang theo vũ khí nguy hiểm đấy lên nhanh.
Aoko : biết rồi.
Shiho : anh bình tĩnh đi....
Sonoko : á, hình như dao của chúng nó có độc.
Shiho : áa, đau.
Ran, Kazuha, Aoko : Áaaaaaaaaa!
Ran, Kazuha và Aoko 3 cô đều bị chất độc lan quá nhanh nên đã bị tê liệt ngất đi. Sonoko và Shiho hoảng quá gọi 3 cô bạn mình dậy nhưng không được. Bọn hắn thấy vậy chạy xuống chỗ bọn nó và bế bọn nó lên máy bay, anh Shuu lái rồi bay lên đi thẳng sang Mỹ. Trên máy bay bọn nó liên tục bị ộc máu từ miệng ra khiến bọn hắn và anh hoảng sợ.
Shinichi : Ran, Ran Ran chảy máu nhiều quá.
" hộc " bọn nó máu vẫn cứ chảy ra từ miệng.
Heiji : Kazuha Kazuha.
Kaito : Hakuba cậu vào hỏi Shuu làm thế nào để cứu các cô ấy đi.
Hakuba : ừ.
Hakuba tức tốc chạy vào hỏi Shuu.
Hakuba : Shuu có các nào để cứu được các cô ấy không?
Shuuichi : tớ chịu về lĩnh vực y thì chỉ có Ayumi thôi.
Hakuba : giờ các cô ấy ra máu nhiều quá không kiềm lại được.
Shuuichi : giờ chỉ có thể bay nhanh về Mỹ thôi.
Hakuba : được tớ hiểu.
Hakuba chạy ra kể lại cho bọn hắn.
Makoto : CHẾT TIỆT !! cứ thế này thì không thể giữ được mạng sống của các cô ấy mất.
Kaito : giờ chỉ có thể chờ đợi về Mỹ thôi.
Shinichi, Heiji, Makoto : đành vậy.
Vậy là hơn 2 tiếng sau bọn hắn đã có mặt tại Mỹ, bọn hắn và anh phóng xe về nhà như điên, về đến nhà bọn hắn bế bọn nó vào nhà.
Shuuichi quát : Ayumi, Ayumi đâu??
Dì Miyuko : sao vậy các con?
Cô và Dì bước ra từ phòng bếp thì nhìn thấy bọn nó người dính máu từ đầu đến chân và miệng bọn nó thì máu vẫn chảy tách tách xuống nhà. Dì và Cô che miệng kinh hãi khi thấy các con mình như thế.
Dì Miyuko : các con các con sao vậy?
Shuuichi : không có thời gian đâu Dì, con sẽ giải thích sau. Ayumi đâu Dì?
Dì Miyuko : nó ở phòng thí nghiệm.
Nghe xong câu nói của Dì bọn hắn và anh liền chạy lên phòng thí nghiệm, anh Shuu đạp cách cửa ra. 2 đứa quay lại nhìn.
Shuuichi : Ayumi có cách nào cứu các chị không?
Ayumi : các chị ấy bị sao ạ?
Kaito : dính độc.
Ayumi : vậy thì được. Các anh đặt chị ấy lên giường đi.
Bọn hắn gật đầu và làm theo những gì bé Ayumi nói.
Bọn hắn : sao nữa em?
Ayumi : cởi áo các chị ấy ra đi ạ.
Bọn hắn : hả?????????
Shuuichi : hả hở gì? làm đi.
Bọn hắn : à ừ..
Nói rồi bọn hắn cởi áo bọn nó ra mặt đỏ chót vì đây là lần đầu tiên cởi áo cho 1 người con gái. Bọn hắn nghĩ : " màu trắng ".
Shuuichi : nhìn cái gì mà đắm đuối thế? có định cứu em tớ không thì bảo đây?
Bọn hắn : à ừ.. tiếp nữa là gì vậy em?
Ayumi : bây giờ các anh hút hết chỗ độc mà các chị ấy bị dính, hút đến đâu nhổ ra đến đây thì sẽ không sao đâu.
Bọn hắn : bọn anh biết rồi.
Nói rồi bọn hắn thực hành luôn, 30' sau Ayumi xác nhiệm lại xem còn chất độc trên vết thương không.
Ayumi : chất độc không còn nữa giờ các ở có thể đưa các chị ấy về phòng, tất cả sẽ ổn thôi à.
Bọn hắn : à ừ anh biết rồi.
Shuuichi : các cậu ngủ luôn với chúng nó đi.
Bọn hắn : ừ.
Nói rồi bọn hắn bế bọn nó tung tăng chạy lên phòng 1 phần lo lắng 1 phần sung sướng vì được ngủ chung -.- bọn hắn về phòng vào cửa bọn hắn đặt bọn nó xuống giường rồi đi tắm, đi tắm xong bọn hắn lấy khăn lau người cho bọn nó rồi đi lên giường nằm cạnh.
----------------Dãy phân cách--------------
Sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm trừ bọn nó và bọn hắn, bọn hắn ôm bọn nó ngủ.
Phong Ran.
Ran từ từ mở đôi mắt ra thì nhìn thấy Shinichi đang nằm ôm cô ngủ. Cô đỏ mặt lên nhưng cô lấy lại bình tĩnh rồi " Bốp bốp " cô đánh vào đầu Shinichi 2 cái rồi quát.
Ran : anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra Shinichi nững nịu : ư..ư không đâu anh muốn ngủ nữa
Ran : anh ngủ nữa thì mặc xác anh. Tôi muốn dậy. Bỏ ra đi.
Shinichi : Ran à...
Ran : gọi gì?
Shinichi : anh yêu em... Mình yêu nhau được không?
Ran đỏ mặt : tôi khoing biết.
Shinichi : sao không biết?
Ran : thôi anh bỏ tôi ra đi.
Shinichi : thôi được rồi.
Ran : anh muốn ngủ thì cứ ngủ. Tôi đi đây.
Ran bước ra khỏi phòng mặt cô đỏ như cà chua. Tim cô đập thình thịch và cô đã biết được cảm xúc thực sự của mình dành cho ai.. Cô nghĩ thoáng qua rồi xuống dưới nhà VSCN.
Phòng Kazuha.
Kazuha cảm giác thấy bị đau ở sau lưng lên đã từ từ thức dậy thứ đập vào mắt cô chính là Heiji. Anh Heiji biến thái ôm cô ấp mặt vào ... Ngực cô. Cô đỏ mặt " Bốp " cô đánh vào đầu anh 1 cái rồi quát anh.
Kazuha : tên Hattori biến thái kia bỏ tôi ra anh làm gì thế hả?
Heiji không chịu mở mắt ôm chặt cô hơn rồi cười cười làm nũng.
Heiji : ứ ừ ấm quá, đừng gọi anh là Hattori nữa gọi là Heiji đi.
Kazuha : anh điên hả? Bỏ tôi ra mau ấm cái gì chứ?
Heiji : cho ôm xíu nữa đi.
Kazuha : không được bỏ ra đi tên kia.
Heiji : Kazuha.
Kazuha : cái gì?
Heiji : anh yêu em.. Em yêu anh không??
Kazuha đỏ mặt : t..tôi...tôi không biết mà anh bỏ tôi ra mau.
Heiji : thôi được rồi.
Nói rồi cô đi VSCN.
Phòng Aoko.
Aoko đã dậy từ rất sớm nhưng vì Kaito ôm cô ngủ say nên cô không đành đánh thức anh dậy dường như cô có trái tim bao dung hơn mấy người bạn của mình. Biết nghĩ cho người khác hơn bản thân.
Aoko nói nhỏ : anh ấy ngủ... Đáng yêu quá?
Kaito : đáng yêu vậy sao em còn trốn tránh anh.
Cô giật mình khi anh cất tiếng cô không biết rằng anh đã dậy sau khi cô dậy và anh chỉ giả vờ để được ôm.
Aoko : anh...anhh.
Kaito : Aoko.
Aoko : có chuyện gì?
Kaito : anh yêu em. Vậy còn em, em hãy nói tình cảm của mình với anh đi.
Aoko thở dài : tôi...em..em không biết nữa.
Kaito : trả lời thành thật đi nào?
Aoko nhìn Kaito : thật ra ... Em..emm...em cũng c..có tình cảm với anh.
Kaito : vậy mình yêu nhau được chứ?
Aoko : vâng.
Và thế là anh và cô đã bắt đầu yêu nhau, anh và cô cùng dậy rồi VCSN rồi đi xuống nhà.
Phòng Shiho.
Shiho đã dậy từ rất sớm để điều tra vụ hôm qua. Bỗng từ đằng sau cô 1 vòng tay ôm trầm lấy cô giật mình.
Shiho : anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
Hakuba : Shiho anh yêu em..
Shiho : anh..anh bói bậy gì vậy?
Hakuba : em có yêu anh không Shiho? Em hãy trả lời nh bằng chính trái tim của mình đi..
Shiho đỏ mặt : tôi...tôi.. Tôi cũng ...cũng đã ...rất..yêu...anh nhưng anh đã phản bội lại trái tim của tôi nên tôi không thể.
Hakuba : tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Hakuba.. Nghe anh nha.
Shiho thở dài : thôi được tôi sẽ tin anh lần này.
Hakuba : vậy mình yêu nhau nhé em.
Shiho : ừm.
Nói rồi anh kéo cô đi VSCN rồi xuống nhà.
Phòng Sonoko.
Sonoko cô là người có tình cảm với Makoto đầu tiên, cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cô qua sự quan tâm chăm sóc, mặc dù cô yêu anh nhưng ang lại khiến cô bị tổn thương nên cô đã dừng lại cô kiềm chế tình cảm cảm xúc của mình lại. Nhưng sáng nay mọi thứ đã khác khi cô thức dậy cô thấy cười tươi ôm cô khi cô đang ngủ.
Sonoko : bỏ tôi ra.
Makoto : không. Anh muốn được ôm em.
Sonoko : bỏ ra đi.
Makoto : em vẫn giận anh ư?
Sonoko : tôi giận anh thì tôi được cái gì? Bỏ ra đi đừng nói nhiều. Đều người dưng cả, nói nhiều làm gì cho mệt.
Nói rồi cô bước đi VSCN rồi xuống nhà.
Ran, Kazuha, Sonoko đi xuống lần lượt còn Aoko thì được Kaito dìu xuống, Shiho thì được Hakuba ẵm xuống. Shinichi, Heiji, Makoto trố mắt ra nhìn 2 thằng bạn của mình. Bọn nó và bọn hắn ngồi xuống cùng nhau ăn, Shinichi huých vai Kaito.
Shinichi : ê, sao hôm nay cậu và cô ấy tình cảm thế?
Heiji : đừng nói là...
Kaito : ừ, tớ và cô ấy đang yêu nhau.
Makoto : hả? Như thế nào vậy?
Kaito : thì ... Cô ấy và tớ đều có tình cảm với nhau nên sáng nay tớ hỏi cô ấy và cô ấy nói rằng cô ấ cũng yêu tớ thế thôi.
Makoto : còn Hakuba.
Hakuba nhún vai : tớ cũng vậy. Hihii.
Bọn hắn thì như bà tám còn bọn nó thì chỉ ăn thôi không nói không bàn tán gì cả. Ran, Kazuha và Sonoko bỗng dưng đứng lên đồng thanh.
Ran, Kazuha, Sonoko : con ăn xong rồi con xin phép lên nhà.
Dì, Cô, Anh và 2 đứa ngạc nhiên.
Dì Miyuko : các con đã ăn được nhiêu đâu?
Ran : con không đói.
Kazuha : con xin phép.
Sonoko : con đi đây.
Nói rồi Ran, Kazuha và Sonoko về phòng của mình khóa cửa lại. Shinichi, Heiji và Makoto thấy vậy liền đi theo 3 cô. Trong phòng, 3 cô lấy nhạc cụ của mình ra chơi. Ran lấy chiếc Violon ra cô vừa chơi vừa hát, Kazuha thì chơi Piano rồi hát.. Còn Sonoko cô chơi guitar và hát.. 3 cô hát nước mắt tuôn dài trên má đôi môi vẫn cười tươi, tiếng hát vang lên.. Bọn hắn đứng ngoài nghe trộm thì đứng tim với giọng hát. Đối với bọn nó khi buồn hay chán thì điều khiến tâm trạng tốt hơn là hát, nên 3 cô đã lên căn phòng thân yêu của mình hát để giải tỏa nỗi buồn chán ấy. 3 cô hát hết bài này đến bài khác nhưng nhạc thì vẫn là nhạc buồn... 3 anh đứng nghe 1 lúc rồi xuống nhà.
Shinichi thở dài : cô ấy cô vẻ không thích tớ.
Heiji : tớ cũng thấy vậy.
Makoto : càng này càng xa lánh.
Shuuichi : các cậu chịu khó đi chỉ là cô ấy chưa nhận ra tình cảm của mình thôi.
Heiji thở dài : thất vọng não nề.
Shinichi : tối nay chắc ngủ sofa quá.
Mitsuhiko đang ăn " Ting ting " bỗng tiếng điên thoại vang lên. Mitsuhiko lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần nghe máy.
Mitsuhiko : ừ! Tôi hiểu rồi.
Shuuichi : chuyện gì vậy em?
Mitsuhiko : quán Bar BXXX1 đang bị bọn Devil ăn chặn tiền rồi. Để em gọi các chị ấy.
Shinichi : các cô ấy có Bar sao?
Ayumi : các anh không biết sao?
Các chị ấy có hơn 10 quán Bar nổi tiếng nhất thế giới mỗi quán Bar có tên là BXXX1,2,3,... đó.
Makoto : BXXX?
Shuuichi : là BOSS đó.
Aoko : thôi nào gọi các cậu ấy xuống rồi xử lý nhanh đi.
Mitsuhiko : vâng.
Ran, Kazuha, Sonoko bước xuống nhà.
Aoko : đi thôi.
Ran : ừ.
Shinichi : cho tụi anh đi với.
Kazuha : ở nhà đi.
Heiji : sao vậy?
Sonoko : không thích.
Makoto : Sonoko?
Shiho : đi thôi.
Ran : cả Shiho và Aoko ở nhà đi.
Aoko : sao vậy?
Kazuha : chẳng sao đâu chỉ là...
Sonoko : tụi này đang khát máu thôi.
Aoko và Shiho nhìn 3 cô bạn của mình thở dài.
Shiho : thôi được.
Aoko : bọn tớ sẽ ở nhà các cậu đi đi.
Ran : ờ.
Nói rồi 3 cô lên chiếc xe Lamborghini rồi phóng đến quán Bar BXXX1. Đến nơi 3 cô bước ra xe tiến thẳng tới cửa Ran đạp mở toang cánh cửa ra.
Ran khoanh tay : đứa nào đến đây làm loạn.
Tên đứng đầu bang Devil quay lại nhìn 3 cô rồi từ từ bước ra.
Tên 1 : là tao đây. Sao nào?
Kazuha : chú mày cũng to gan nhỉ?
Sonoko : không biết lựa sức mình ư? Mà còn dám làm loạn đất của bọn tao?
Tên 2 : này các cô em, đừng có to tiếng vậy chứ? có ngon thì nhào zô.
Ran : là do chúng mày muốn ok!
Tên 3 : ok.
Tên 1 quát : ANH EM ĐÂU XÔNG LÊN GIẾT CHẾT CHÚNG NÓ CHO TAO.
Ran, Kazuha, Sonoko đã vào tư thế giao tranh, bọn tay sai xông lên. Các cô cầm chiếc dao găm lưới qua xiên mạnh chiếc dao găm vào giữa cổ đám tay sai, máu bắn té tung lên khắp người các cô. Các cô cười nhếch ranh ma.
" Chúng mày... chúng mày phải trả giá khi đã động chạm đến bọn tao, tao sẽ giết giết chết tao sẽ không để 1 đứa nào sống sót .. "
Sau 10' Ran, Kazuha, Sonoko giết chết hết đám tay sai, các cô đứng trên những xác chết và biển máu các cô cười lớn khuôn mặt hiện rõ sự thèm khát máu của quỷ.. Ran nhìn 3 tên đứng đầu bang Devil.
Ran : còn chú mày? Muốn thử không?
Tên 1 : dạ...dạ không.
Kazuha : nãy các chú to mồm lắm mà?
Tên 2, 3 quỳ xuống : xin lỗi các đại tỷ chúng em nào dám.
Sonoko : này, lần sau mà muốn kiếm tiền ở quán các chị đây thì nói thẳng với các chị nhé! Đừng làm trò tiểu nhân ok!
Tên 1,2,3 : vâng chúng em xin lỗi.
Ran : Lyly em gọi người của mình đến dọn sạch đống này đi. Kinh tởm. ( Lyly là chủ của quán Bar BXXX1 do bọn nó tin tưởng thuê )
Lyly : dạ!
Ran gật đầu rồi cùng 2 cô bạn ra xe. Trên xe về nhà.
Ran : này Kazuha, Sonoko đi đâu không? Chỉ 3 chúng ta thôi, tớ không muốn về nhà.
Sonoko : cũng được đi mấy ngày rồi về tớ không muốn về nhà đâu.
Kazuha : ừ cũng được, nhưng trước khi đ thì phải thay quần áo đi đã. Chứ mặc quần áo dính máu cử lũ tiểu nhân kia khó chịu quá.
Ran : ừ.
Sonoko : vào shop thôi.
Sonoko vừa nói dứt câu Ran đánh tay lái vào shop quần áo. Các cô bước ra xe những người xung quanh đứng tim khi nhìn thấy các cô từ đầu đến chân toàn là máu.
Ran khoanh tay quát : MẤY NGƯỜI NHÌN GÌ?
Kazuha : kệ họ đi.
Sonoko kéo tay 2 cô bạn mình vào để không gây sự chú ý. Các cô bước vào shop chọn những bộ quàn áo thoải mái với áo croptop, quần jean cộng thêm với đôi giày bata và tóc búi thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Các cô bước lên xe và tiếp tục hành trình của mình.
Kazuha : giờ mình đi đâu đây các cậu.
Sonoko : Ran?
Ran : qua Việt Nam không? Việt Nam khá là xa vì thế họ sẽ không tìm được chúng ta. Thế nào?
Kazuha và Sonoko : ok!
Ran gật đầu phóng ra sân bay, các cô làm thủ tục rồi lên máy bay riêng. Trên máy bay.
Ran : này tắt máy đi. Bọn họ mà gọi thì phiền lắm.
Kazuha : bọn tớ tắt rồi.
Sonoko : sang bên đấy bao lâu?
Ran : ở đấy nửa năm đi.
Kazuha : cũng được miễn sao không gặp bọn họ là ok.
Sonoko : tớ đồng ý.
------------Phân cách thời gian----------
9h30 tối, tại lâu đài của bọn nó.
Shinichi : các cô ấy đi lâu quá. Liệu có sao không?
Shuuichi : cậu đừng khinh, các cô ấy chỉ cần 5' thôi cũng xử lý được hết bọn chúng.
Heiji : vậy sao đi lâu thế?
Shuuichi : tớ chịu. Mitsuhiko em xem định vị xem các chị ấy ở đâu?
Mitsuhiko : vâng.
Aoko : lo quá, không biết các cậu ấy ổn không?
Shiho : đúng vậy.
Hakuba : bình tĩnh nào em.
Ayumi : aa!! Không thấy tín hiệu của các chị ấy.
Shuuichi : sao cơ???
Mitsuhiko : không có tín hiệu anh hai ạ.
Makoto : vậy thì các cô ấy có chuyện rồi.
Shuuichi : đi đến Bar BXXX1 xem tình hình thôi. Aoko, Shiho và 2 đứa ở nhà xem tình hình như thế nào.
Bọn hắn : ừm.
Anh cùng bọn hắn đi đến Bar BXXX1. Đến nơi anh và bọn hắn bước xuống. Anh mở cửa.
Shuuichi : Lyly!! Ran, Kazuha, Sonoko đâu?
Lyly : các chị ấy xử lý xong bọn ăn chặn xong về rồi ạ?
Shinichi : chết tiệt! Vậy các cô ấy đi đâu?
Heiji : về thôi.
Hakuba : ừ, biết đâu các cô ấy về sau khi chúng ta đi.
Shuuichi : vậy về xem thế nào.
Anh và bọn hắn chạy thật nhanh vào xe rồi phóng về nhà. Về đến nhà... Anh và bọn hắn bước vào nhà.
Shuuichi : các cô ấy chưa về sao?
Ayumi : chưa ạ.
Aoko : Ran, Kazuha, Sonoko các cậu ở đâu? Tụi mình lo lắm.
Kaito : Aoko em bình tĩnh nào, giờ tối rồi mình lên đi ngủ đã rồi mai tính.
Shuuichi : ừ đúng đấy.
Heiji : hiểu rồi.
Kaito : lên ngủ thôi các cậu.
Bọn hắn bước lên tầng rồi vào phòng bọn nó ngả người xuống chiếc người. Hakuba và Kaito thì ngủ say còn Shinichi, Heiji và Makoto không tài nào ngủ được vì các cô biến mất.
Shinichi.
" Ran à, em đâu? Sao không về nhà? Anh lo cho em lắm.. Em biết không? Hay em tránh mặt anh? Em ghét anh à? Ran.... ".
Heiji.
" Kazuha? ấy tránh mặt mình ư? ấy không muốn nhìn mình ư? Hay ấy ghét mình... ấy không yêu mình nên phải tránh mặt mình? ".
Makoto.
" ấy đi đâu chứ? Hay do ấy muốn tránh mình... ấy không yêu mình? ấy vẫn giận vụ hiểu lầm ư? "
Vừa các anh suy nghĩ vừa lim dim chìm vào giấc ngủ.. Trong khi 3 cô vẫn đang trên máy nằm trên giường ngẫm nghĩ.
Ran.
" Ran, mày không được phép thích người ta, người ta người yêu rồi, mình không được làm kẻ thứ 3.. Nhưng tại sao cứ nghĩ đến hắn.. Tim mình lại đập mạnh thế nhỉ? Chắc do mệt chăng? Hay mình bị đau tim? Hay .. mình rung động mất rồi..? Không không được, phải quên đi thôi ".
Kazuha.
" Phải làm sao đây.. Mình mình đang thích...thích Hattori sao? Mình bị sao thế này..như thể không muốn rời tên đó vậy... Áaa không được không được không được phép thích tên đó... Quên đi Kazuha, quên đi nào... ".
Sonoko.
" mình mình ... Không thể không thể nào.. Bình tĩnh nào Sonoko bình tĩnh nào... Quên đi quên sạch đi .. "
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày bọn hắn dậy VSCN và xuống nhà ăn sáng.
Shuuichi : chào buổi sáng các cậu.
Bọn hắn : chào buổi sáng.
Ayumi : các chị ấy không về ạ?
Shinichi, Heiji, Makoto lắc đầu thát vọng. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
Mitsuhiko : Aa, các chị ấy đây này.
Shinichi : đâu?
Heiji : thật không?
Makoto : các cô ấy ở đâu?
Shuuichi : bình tĩnh làm gì mà xồn xồn lên thế.
Kaito : đúng đấy.
Hakuba : bình tĩnh đi mấy chú.
Mitsuhiko : theo như định vị tgif các chị ấy đang ở Việt Nam.
Aoko : Việt Nam?
Shiho : thôi thôi ta lên đường thôi.
Ayumi : đúng đó không là không tìm được các chị ấy đâu.
Bọn hắn : vậy thì đi thôi.
Thế là bọn hắn, anh, 2 cô và 2 đứa phóng xe ra sân bay làm thủ tục qua Việt Nam...
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Yaa, xin lỗi nha mình ra chap hơi lâu nhưng dạo gần đây tớ hơi bận nên nà 2 - 3 ngày sẽ ra 1 chap nha. Yêu.

( Shinran × heika × kaiao x makoso × hakshi ) những cô nàng sát thủ máu lạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ