Chap 11 : Giành lại sự sống

1.1K 41 15
                                    

...Sau 12 tiếng đồng hồ phẫu thuật mọi thứ vẫn ở giai đoạn nguy kịch. Những nhát dao đâm thẳng vào người kèm theo những phát súng bắn sâu. Sự sống của Ran và Kazuha chỉ còn 25% cơ hội. Bọn hắn, anh và 2 cô lo lắng quá nên đã lên phòng chờ ngồi tin từ Ayumi và Mitsuhiko.
--------Dãy phân cách thời gian-------
10 tiếng đồng hồ trôi qua. " Cạch " tiếng cánh cửa phòng mở Ayumi và Mitsuhiko bước ra nước mắt tuôn rơi trên má.
Ayumi : các chị ấy... đã....
Bọn hắn, anh và 2 cô mới nghe đến chứ " đã " đã không thể kìm nổi được những giọt nước mắt.. Mitsuhiko tiếp lời của Ayumi vì biết cô không thể nói ra..
Mitsuhiko : các chị ấy đã... qua cơn nguy kịch.
Nghe câu nói của Mitsuhiko bọn hắn, anh và 2 cô ôm trầm lấy 2 đứa khóc.. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Shuuichi : cảm ơn, cảm ơn 2 đứa đã cứu em anh. Anh thực sự cảm ơn.
Mitsuhiko : vâng. Giờ ta xuống nhà nói chuyện anh nhé!!
Nói rồi bọn hắn, anh, 2 cô và 2 đứa bước xuống nhà. Cô và Dì nhìn vậy liền hỏi.
Dì Miyuko : con, mấy đứa ấy sao rồi.
Ayumi : không sao đâu Dì các chị ấy ổn rồi.
Cô Jodie : ôi may quá!!! Cảm ơn chúa.
Shuuichi : ta bắt đầu chứ?
Mitsuhiko : vâng.
Cô Jodie : chuyện là hôm nay Tổ Chức đã đến đây.
Anh, Bọn hắn và 2 cô : sao????
Cô Jodie : chúng đã bắt cô và 2 đứa khai ra lọ thuốc giấu ở đâu...
Dì Miyuko : rồi Dì đã gọi cho Ran, Ran đi về rồi cùng Kazuha và Sonoko...
Mitsuhiko : trong khi bị nhốt trong tủ, em đã nhìn qua cái khe lúc các chị ấy đánh đám tay sai, thì bị Ginsuno bắn 2 phát vào người em cũng không biết đám tay sai ở đâu nhưng họ tự nhiên xông vào đâm nhiều nhát dao vào các chị lúc không thể ý. Cuối cùng thì Ginsuno bỏ chạy cùng đám tay sai.
Shinichi : không thể chấp nhận được.
Heiji : Mitsuhiko bọn anh lên thăm các cô ấy được chứ??
Ayumi : được ạ.
Nói rồi 3 anh đứng phắt lên rồi đi lên phòng chăm sóc. Mỗi cô 1 phòng riêng theo thứ tự Ran, Kazuha, Sonoko anh nào bước vào phòng cô nấy.
Phòng Sonoko.
Makoto anh vào phòng rồi ngồi cạnh Sonoko anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bất chợt khóe miệng cô cong nụ cười ấy khiến anh vui mừng vì cô đã tỉnh..
Makoto : lạy chúa đã cứu cô ấy.
Sonoko nghe được anh nói và cũng đáp lại anh bằng lời nói ngọt ngào.
Sonoko : cảm ơn anh đã lo cho tôi.
Makoto cười với Sonoko khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng bớt lo lắng hơn. Còn 2 phòng của Ran và Kazuha thì vẫn im thin thít. " Tít ... Tít ..... Títtttttttttttt " Bỗng tiếng máy đo nhịp tim của Ran và Kazuha cùng dùng lại cùng 1 lúc. Shinichi và Heiji hoảng hốt khi máy đo nhịp tim dùng lại. " Rầm " 2 anh đạp cửa phòng chăm sóc chạy xuống phòng khách. Shinichi và Heiji hét toáng lên.
Shinichi và Heiji : Ayumi Mitsuhiko Ran/Kazuha ngừng thở rồi...
Mọi người nghe câu nói đó của 2 anh liền chạy nhanh lên phòng chăm sóc. Đến phòng chăm sóc..
Mitsuhiko : anh Heiji bế chị Kazuha sang bên phòng Ran.
Heiji : anh hiểu rồi.
Nói rồi Heiji bế Kazuha sang phòng Ran đặt cô nằm cạnh Ran. Aymi và Mitsuhiko làm đủ mọi cách để cứu sống Ran, Kazuha.. Ayumi và Mitsuhiko dừng lại mắt lăn dài trên má..
Ayumi : 2 chị ấy ... không còn cơ hội nữa rồi..
Aoko : KHÔNG!!
Aoko chạy đến chiếc giường ôm lấy 2 cô bạn của mình khóc nức nở.
Aoko : Ran, Kazuha à! Mau tỉnh dậy đi đừng bỏ tớ mà.. Làm ơn đấy đừng bỏ rơi tớ..
Shiho chứng kiến cảnh Aoko khóc thương 2 cô bạn của mình khiến cô cũng phải bật khóc theo, Dì và Cô cũng không kìm nổi nước mắt. Anh cũng quỳ xuống bên giường cô khóc còn bọn hắn thì cũng không thể nào không khóc được. Sonoko nghe thấy tiếng khóc ở phòng Ran.
Sonoko : Kyogoku anh đưa tôi sang bên phòng Ran được chứ.
Makoto : à ừm.
Sonoko : cảm ơn anh.
Makoto dìu Sonoko sang phòng Ran. Cô bước vào thấy mọi người đang khóc nức nở. Cô để ý thấy Ran và Kazuha đang nằm cạnh nhau còn mọi người thì ngồi xung quang chiếc giường.
Sonoko : có chuyện gì vậy mọi người??
Aoko quay ra nhìn thấy Sonoko cô vừa khóc vừa nói.
Aoko : Ran với Kazuha .... Sonoko ơi....
Sonoko : không... Không thể nào..
Sonoko đẩy Makoto ra chạy đến giường của 2 cô bạn mình nước mắt cô không ngừng tuôn rơi..
Sonoko : Ran, Kazuha sao 2 cậu dám bỏ mình đi chứ....
Ran và Kazuha thì chưa nhận thức mình đã chết...
Bỗng 1 ánh sáng lóe lên. Ran Kazuha gặp nhau trong khi thoát ra khỏi thể..
Ran : Kazuha đây đâu??
Kazuha : tớ không biết??
Ran : chúng ta chết rồi ư??
Kazuha : tớ chịu...
Ran Kazuha đi theo ánh sáng ánh sáng đi đâu 2 đi theo đó. 2 cứ đi mãi đi mãi đến nhà thân thương quen thuộc.. ngôi nhà 11 năm trước, 15 người 5 đàn ông, 5 phụ nữ và 5 đứa trẻ con sống chung đó.
Ran : ngôi nhà này quen quá.
Kazuha : mình gặp đâu rồi phải không??
Bỗng nhiên 2 người phụ nữa 2 người đàn ông bước ra đến chỗ Ran Kazuha đang đứng. Ran Kazuha bất ngờ khi họ giống mình ư như đúc.
Ran : Kazuha, sao 2 chú kia giống cậu thế???
Kazuha : Ran cũng thế , 2 chú kia cũng giống Ran y như đúc luôn.
4 người đó lại gần.
???? : Ran con đến rồi à?
Ran : chú ai ???
???? : ba đây! Con không nhớ ba sao?? Ba Mouri Kogoro đây!
Ran : ba ư?? Còn đây ...
???? : mẹ Mouri Eri đây!!
Ran : ba mẹ ư!!! Trời , cuối cùng con cũng nhìn thấy ba mẹ sau 11 năm rồi.
Kazuha : ba mẹ câu đây ư?? Nhìn quen quá!!
???? : quen đúng rồi con yêu!! Họ ba mẹ nuôi con .
Kazuha : chú đây ???
???? : chú hả con yêu!! Ba đây Toyama Ginshiro. Đây mẹ con .
???? : mẹ đây, Toyama Sakura.
Kazuha : ba mẹ??
2 ôm trầm lấy người họ yêu thương hết mực nước cả 6 người cùng khóc.
Kogoro : vào nhà thôi 2 con.
Ran : nhưng ...
Eri : họ biết con , họ ba mẹ nuôi của con.
Kazuha : vậy tụi con vào nhà được ??
Sakura : được chứ!
Ginshiro : ta vào thôi!
Họ bước vào nhà những đôi ba mẹ nuôi còn lại họ ra vui mừng chào hỏi Ran Kazuha. Ba mẹ thật ba mẹ nuôi nhận ra Ran Kazuha đã mất khi họ xuất hiện trước ngôi nhà nhưng họ không muốn cho Ran Kazuha biết. Ran Kazuha bất ngờ khi nhìn thấy mình hồi nhỏ..
Ran : mẹ ơi, con hồi nhỏ đây sao??
Eri : đúng rồi con.
Kazuha : Ran hồi nhỏ đáng yêu ghê á!!
Ran : , cậu cũng vậy kìa.
Kazuha : đâu?
Ran : mẹ Sakura đang bế đó.
Kazuha : oaa, đúng cute thật.
Ran : hồi xưa cute bao nhiêu thì bây giờ xấu đi bấy nhiêu.
Kazuha : cậu nói đúng.
Kogoro : làm 2 con yêu của ba lúc nào cũng xinh hết.
Ran : hihii, ba cứ trêu con con.
Kazuha : đúng đó, cuộc sống của bọn con bây giờ không như ba nghĩ đâu..
Kogoro : ba biết chứ.. Ba lúc nào cũng theo dõi bọn con .
Ran : thật !
Kogoro : ừm, các con muốn đi thăm quan không?
Ran và Kazuha : chứ !!
Kogoro : vậy thì đi theo ba.
Ran Kazuha : vâng.
Kogoro : Eri ơi, anh dẫn bọn nhỏ đi chơi nhé!!
Eri : vâng anh đi đi.
5 mẹ đồng thanh : nhớ về sớm ăn cơm nhé!!
Ran Kazuha : vâng !!
Nói rồi ông Kogoro đưa 2 đứa con mình ra gốc cây anh đào. Những cánh hoa rơi xuống rụng trên mái tóc của Ran Kazuha.
Kogoro : 2 đứa còn nhớ nơi này không??
Ran : nơi này ư?? À hồi nhỏ con, Kazuha, Aoko, Sonoko Shiho hay ra đây chơi phải không ??
Kogoro : đúng rồi! Các con này ba mẹ muốn các con tìm 5 đôi vợ chồng.
Ran : họ ai hả ba?
Kogoro : họ nhà Koudo, Hattori, Kuroba, Kyogoku Saguru. Họ là 5 đôi vợ chồng.
Họ ngồi nói chuyện với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ về đến nhà.
Eri : ăn cơm thôi nào 3 bố con.
Kogoro : anh biết rồi.
Ran Kazuha : vâng !!
Họ ăn cơm vui vẻ nói chuyện đến lúc chuẩn bị đi ngủ.
Eri : Ran hôm nay con ngủ với ba mẹ nhé!!
Sakura : Kazuha cũng thế nha con!
Ran Kazuha : vâng !!
Họ lên giường nằm rồi tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia rồi mới ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày định mệnh của ba mẹ các cô, mọi người đã dậy sớm trừ Ran Kazuha. Mãi về sau ông Kogoro mới gọi 2 dậy lúc đó đã 6h tối rồi..
Kogoro : Ran, Kazuha dậy đi.
Ran : để con ngủ thêm xíu nữa ><
Kogoro : mau dậy rồi chạy đi.
Kazuha : chạy đi đâu ??
Kogoro : mau lên con.
" Đoàng đoàng " tiếng súng vang lên. Kogoro hối con nhanh lên.
Kogoro : nhanh lên con.
Ran : chuyện vậy ba?
Kazuha : mẹ bọn con đâu ba?
Kogoro : các con nghe lời ta đi mau chạy đi.
Nói rồi ông kéo 2 đứa con của mình đi. Ông chạy cùng các con đến vực thẳm đó đường cụt. Ran Kazuha nhìn thấy 1 bóng đen đang đến gần đó ... Gin...!
Ran Kazuha : kia ..là Gin sao??
Ông Kogoro quay sang nhìn 2 đứa con của mình cười dịu dàng.
Kogoro : Ran, Kazuha ta xin lỗi nhưng đến lúc ta phải trả con về thế giới bên kia rồi...! Ta sẽ còn gặp nhau con yêu!! Ta yêu 2 đứa rất nhiều!!
Nói rồi ông đẩy Ran Kazuha xuống vực thẳm.
Ran : baaaaaaa.....!!
Kazuha : ba ơi.......!!!!
" Đoàng đoàng " .... ông Kogoro nằm xuống...!!!!
Ở thực tại Ran và Kazuha đã nằm đó 2 tuần. Shinichi và Heiji thì vẫn ngồi cạnh 2 cô. Bỗng nhiên.
Ran và Kazuha : Aaaaaa!! Ba Mẹ ơi.
Ran : đừng...
Kazuha : đừng mà..
Shinichi và Heiji giật mình bất ngờ khi 2 cô lại tỉnh dậy rõ rằng cô đã rời xa anh rồi cơ mà... Nước mắt 2 anh lại lăn dài trên má.
Shinichi : Ran bình tĩnh nào em.. Hức hức...
Heiji : Bình tĩnh hức .. Hức.
2 cô nhìn 2 anh.
Ran : đây là đâu???
Shinichi : Ran.. Hức..
Ran : anh nín đi Koudo.
Shinichi : hức ... Hức..
Kazuha : ..
Heiji : hức hức .. em bỏ anh 2 tuần nay rồi đấy.. Hức hức..
Ran : bỏ 2 tuần nay???
Kazuha : là sao???
Ran : tớ nhớ là có 2 ngày thôi mà??
Kazuha : ừ! Gặp ba mẹ xong rồi... Rồi...
Ran và Kazuha : là cái ngày này 11 năm trước...
Ran : cái ngày định mệnh ấy xảy ra.
Kazuha : người mà ba mẹ muốn mình tìm???
Ran : cậu không nhớ sao???
Kazuha : không!! Sao tớ không nhớ gì về những người đấy nhỉ??
Ran : chịu???
Shinichi : 2 em đang nói gì vậy??
Heiji : bọn anh chẳng hiểu gì sất??
Ran : à không không có gì đâu...
Shinichi : để anh xuống báo cho mọi người.
Nói rồi anh hôn lên má cô, cô không phản ứng gì.. Chỉ cười với anh 1 cái.
Heiji : này Kazuha..
Kazuha : gì vậy Hattori???
Heiji : à không, anh chỉ hỏi thôi.
Ran : đúng là dở hơi mà gọi người ta mà hỏi ngu như bò ý!
Ran liếc xéo Heiji khiến anh tức xì khói.
Kazuha cười : hahaa, thôi mà Ran.
Shinichi hớn hở chạy xuống báo với mọi người đang ngồi buồn thiu ở phòng khách.
Shinichi : mọi người, Ran và Kazuha tỉnh lại rồi.
Shuuichi : sao??
Aoko khóc : Ran, Kazuha tớ đến đây.
Nói rồi mọi người chạy lên ồ ạt vào phòng. Anh, Cô, Dì, 2 đứa và 2 cô nhìn thấy tận mắt họ sống dậy. Aoko từ từ bước đến sờ lên má của 2 cô.
Aoko : cậu.. Chính là 2 cậu rồi.. Huhuu tớ lo cho các cậu quá. Làm ơn đừng bỏ tớ nữa nhé!!
Sonoko, Shiho và 2 đứa chạy đến ôm trầm lấy Ran và Kazuha.
Shiho : Ran, Kazuha tớ yêu các cậu. Đừng bỏ tớ nữa được chứ??
Sonoko : huhuu Ran, Kazuha...
Cô và Dì ôm lấy Ran và Kazuha hôn lên má 2 cô tới tấp. Còn Anh thì từ từ lại gần vén mái của Ran hôn lên trán cô rồi đến Kazuha.
Shuuichi : cảm ơn 2 em đã trở về.
Dì Miyuko : các con về rồi ta mừng lắm.
Cô Jodie : tối ta mở tiệc ăn mừng 2 con trở về nhé!!
Ran và Kazuha chỉ biết cười mặc dù chẳng hiểu chuyện gì!
Dì Miyuko : Aoko, Shiho, Kaito và Hakuba xuống giúp ta nhé!!
2 cặp đôi : vâng!
Aoko : tối mình nói chuyện sau nhé Ran, Kazuha.
Ran : ừm.
Shuuichi : Makoto cậu đưa Sonoko về phòng nghỉ đi.
Makoto : tớ biết rồi.
Sonoko : nhưng em muốn ở lại với Ran và Kazuha.
Shuuichi cười : nghe anh nha!!
Sonoko : vâng!
Makoto đưa Sonoko về phòng nghỉ. Anh nhìn Shinichi và Heiji ra hiệu ra ngoài để anh nói chuyện riêng. Shinichi và Heiji bước ra ngoài ngồi chờ họ nói chuyện.
Shuuichi : này, 2 đứa kể cho anh nghe đi. Có chuyện gì giấu anh sao???
Ran : chuyện gì ạ?
Kazuha : bọn em có giấu gì đâu???
Shuuichi : thật ư?
Ran : vâng ạ!
Shuuichi : thôi được chắc em không muốn nói cho anh biết nên anh sẽ để lúc khác hỏi, giờ thì anh ra ngoai dành thời gian cho vợ chồng em tâm hự.
Ran : vợ??
Kazuha : chồng??
Shuuichi : 2 cậu vào được rồi đó.
Anh bước ra ngoài rồi đến lượt Shinichi và Heiji bước vào phòng. Ran nói nhỏ vừa đủ cho Kazuha nghe thấy.
Ran : giờ mới hiểu câu nói của anh Shuu.
Kazuha : khi nào hồi sức phải đánh anh ấy 1 trận mới được.
Ran : mà cậu cố gắng nhớ tên người 11 năm trước đi.
Kazuha : cậu cũng vậy mà, nhưng mà đúng cái quan trọng nhất mình lại quên nhỉ??
Ran : chịu??
Shinichi : 2 em nói gì thế??
Heiji : bọn anh nghe với.
Ran : không có gì đâu 2 anh ngồi xuống đi.
Shinichi : ừm.
Kazuha : các anh ngồi đây nhé! Chúng tôi về phòng đây.
Heiji : ơ? Để bọn anh đưa về.
Ran : thôi không cần.
Nói rồi Ran và Kazuha bước về phòng. Để 2 anh nhìn nhau.
Shinichi thở dài : 2 cô ấy vẫn cho ta ăn bơ.
Heiji : khó theo đuổi quá.
Shinichi : đi theo thôi.
Heiji : ừm.
Ran và Kazuha bước vào phòng Ran. Ran kéo cái bảng to ra.
Ran : cậu cầm lấy bút đi. Chúng ta sẽ điều tra ra vụ này.
Kazuha : tớ hiểu rồi.
Ran : mới đầu chúng ta đi theo ánh sáng mà ánh sáng đó dẫn đến ngôi nhà ấy..
Kazuha : xong rồi bên trong ngôi nhà ấy có 15 người sống chung, 5 đàn ông, 5 phụ nữa kèm theo 5 đứa trẻ con..
Ran : rồi ba mẹ cậu và tớ đi ra khỏi căn nhà và tới chỗ chúng ta rồi chúng ta vào nhà ....
Kazuha : rồi ba đưa chúng ta đi ra cây anh đào rồi nói chuyện cho đến khi ba nhắc tới người bạn của ba...
Ran : chết tiệt sao cứ đến đoạn này là không nhớ được gì hết!
Ran : họ là 1 cặp.
Kazuha : vậy là vợ chồng?
Ran : có lẽ là vậy??
" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên.
Ran : ai đấy, của không khóa.
Shinichi và Heiji bước vào rồi cười.
Shinichi : hế nhô.
Ran : lại là anh à?
Shinichi : 2 em làm gì đấy?
Kazuha : đang bận.
Heiji : đi chơi đi.
Ran : đi đâu là đi đâu??
Shinichi : thì cứ đi đi nha.
Ran : thôi được rồi.
Heiji nhìn Kazuha nững nịu.
Kazuha thở dài : thôi được rồi. Vì Ran đồng ý nên tôi sẽ đi.
Heiji : hihii.
Ran : đi đúng 1 tiếng thôi, giờ là 6h rồi.
Chỗ Ran.
Ran và Shinichi đi đến nhà thờ nơi có nhiều hoa anh đào đẹp nhất.
Shinichi : Ran này!
Ran : hử?? Có chuyện gì?
Shinichi : em nghĩ anh là người như thế nào?
Ran : anh á?? Là 1 người đẹp trai, tốt tính, hơi lì lợm đã thế còn dâm tặc nữa chứ. Đối với những người con gái khác thì anh là 1 người đàn ông lý tưởng.
Shinichi : vậy còn em? Em không thích anh dù chỉ 1 chút à???
Ran : tôi cũng không chắc nữa, đôi khi tôi cũng thích anh đấy, nhưng sau cái vụ anh lăng nhăng thì tôi lại không thích anh nữa.
Shinichi : cái vụ 5 hầu gái đấy hả?? Anh đã giải thích cho em rồi mà. Em hỏi thằng Shuu ý nó biết hết mọi chuyện rồi và bọn anh cũng đã bắt 5 ả để em xử lý rồi.
Ran : thật chứ??
Shuuichi : thật ạ!!
Ran : thôi được rồi tạm tin. Giờ thì đi về thôi hết 1 tiếng rồi đấy..
Chỗ Kazuha.
Heiji đưa Kazuha đi dạo ở công viên.
Heiji : Kazuha!!
Kazuha : gì vậy Hattori??
Heiji lườm Kazuha : gọi tên khác đi xem nào.
Kazuha : thế thích gọi là nhọ nồi hay cột nhà cháy??
Heiji : tên khác cơ.
Kazuha : thôi được rồi cột nhà cháy.
Heiji thở dài : Kazuha, em nghĩ anh là người như thế nào?
Kazuha : thì anh cũng đẹp trai đấy.
Heiji cười : gì nữa?
Kazuha : èo, trông mặt phởn chưa kìa.
Heiji : hí hí, sao nữa sao nữa???
Kazuha : thì cũng đẹp trai, tốt bụng mỗi tội lì lợm, dâm đãng, đã thế còn như cột nhà cháy ấy.
Heiji bĩu môi : vậy em không thích anh sao??
Kazuha : cũng tùy thuộc thôi, thi thoảng tôi cũng thích cái tính nhõng nhẽo của anh.
Heiji : thật ư??
Kazuha : hỏi nhiều, thôi đi về đi.
Heiji : vâng!!
Ran và Kazuha gặp nhau trên đường rồi về nhà chung theo sau là Shinichi và Heiji.
Ran : sao nhà lại tối um thế này nhỉ??
Do là mải đi chơi suy nghĩ nhiều nên 2 cô quên mất rằng Dì và Cô mở tiệc
Kazuha : chịu?? nhưng tớ sợ ma lắm không vào đâu.
Ran : tớ cũng vậy.
Shinichi : sao 2 em không vào??
Ran : sợ...
Heiji : sợ gì??
Kazuha : ma..
Shinichi : hahaa, tưởng gì thôi đi vào.
Shinichi nắm tay Ran, Heiji nắm tay Kazuha rồi cùng bước vào nhà. " Ta đa " mọi người hết ầm lên làm 2 cô giật mình ôm 2 anh trong vô thức. Mọi người nhìn 2 cô gái mọi ngày lạnh như băng mà lại đi ôm 1 thằng con trai.
Mọi người : ồ, tình cảm chưa kìa.
2 cô chợt nhận ra sự lố bịch của mình nên đã buông 2 anh ra.
Ran và Kazuha : xin lỗi!
Shinichi và Heiji đỏ mặt nhìn 2 cô mặt đỏ ửng hết cả lên.
Aoko : úi úi, tình củm quá!!
Kazuha : Aoko!!
Shiho : hí hí, còn chối.
Ran : Shiho!!!
Dì Miyuko : thôi thôi vào ăn thôi mọi người chờ kìa.
Ran : vâng!!
Cô Jodie : mấy đứa thì uống rượu với cô không???
Ran và Kazuha hí hửng.
Ran : nếu bọn con thắng thì sao cô??
Cô Jodie : nếu thắng được cô, cô bao cả nhóm đi Du lịch 3 ngày 2 đêm Ok!!
Aoko hí hửng biết chắc phần thắng sẽ thuộc về mình.
Aoko : ok!! Vậy cô chắc chứ??? Ran và Kazuha cô chọn ai???
Cô Jodie tự tin : cô và Dì chấp cả 2.
Shinichi và Heiji nhìn sang Ran và Kazuha.
Shinichi : 2 em chắc chứ?
Heiji : nhỡ thua thì sao???
Anh từ đâu bước ra đi đến chỗ Ran và Kazuha.
Shuuichi : 2 cậu đừng lo 2 đứa nó chưa bao giờ thua ai đâu.
Cô Jodie : ta bắt đầu chứ??
Ran : ok cô!!
3 người ngồi vào bàn. Ran ra lệnh cho Anh.
Ran : anh lấy cho em 40 chai Gin, 40 Bourbon, 40 chai Rum và 40 chai Vodka.
Kazuha : mỗi người 10 chai ok không cô?
Shinichi : này này, 2 em uống gì mà kinh vậy?
Heiji : 40 chai rượu nặng uống sao nổi.
Ran : yên tâm chúng tôi không dễ bị đánh bại vậy đâu.
Kazuha : mà nếu có say thì 2 anh đỡ cơ mà lo gì!
Cô Jodie : ta bắt đầu thôi.
Anh đứng ra giữa làm trọng tài.
Shuuichi : 2 bên sẵn sàng chưa??
2 bên : sẵn sàng.
Shuuichi : 3 2 1.
Ran và Kazuha mỗi người đã uống 2 chai khi mới bắt đầu, cô và Dì cũng không thua kém đã uống hơn 3 chai Ran và Kazuha uống đến chai thứ 25, Dì và Cô thì chai thứ 20. Mọi người cổ vũ hết sức mình chỉ có Shinichi và Heiji thì nhìn 2 cô vừa ngạc nhiên vừa lo cho sức khỏe 2 cô vì uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mà.
Sau 1 tiếng, Ran và Kazuha đã uống hết 40 chai rượu nhưng vẫn tỉnh còn Cô và Dì thì mới có 25 đã say khướt. Cuối cùng bữa tiệc cũng đã tàn mọi người về phòng ngủ chỉ có mỗi Ran và Kazuha thức để làm bản thảo nên đã vứt Shinichi và Heiji sang phòng Kazuha ngủ.

( Shinran × heika × kaiao x makoso × hakshi ) những cô nàng sát thủ máu lạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ