LẦN ĐẦU

3.6K 135 12
                                    

Phạm Hương đưa Lan Khuê về nhà, nhìn thấy nàng đang mở cửa nhà thì lưu luyến nhìn mãi. Chỉ là hai căn nhà đối diện nhau thôi mà đối với Phạm Hương như cách xa vạn dậm. Phải rồi Lan Khuê chỉ mới vừa đề nghị tìm hiểu thôi, chứ chưa nói yêu cô vậy mà cô đã khẩn trương như vậy rồi, không biết lúc được yêu còn phấn chấn cỡ nào

Lan Khuê thấy người kia cứ đứng đó mãi không vào nhà thì đi đến bên, có hơi nhíu mày, nhìn Phạm Hương nhưng ánh mắt rất dịu dàng, hình như một chút lạnh lùng cũng không còn nữa.

- Sao vậy? Sao không vào nhà, Hương không mệt sao?

- Hương không muốn xa em

Phạm Hương nắm lấy hai tay Lan Khuê đong đưa, chu môi, ánh mắt nhìn nàng như đứa trẻ làm nũng. Lan Khuê nhìn cô biết ngay cô muốn vòi Vĩnh vào nhà nàng nên mới ra vẻ đáng yêu như vậy.

Nhìn Phạm Hương lúc này đúng là chẳng ra dáng người lớn tý nào, nhưng Lan Khuê cứng rắn tuyệt đối không được chiều Phạm Hương, mới chỉ tìm hiểu thôi không thể cho tên sắc lang này vào nhà chung đêm khuya như vậy được, mấy lần vào nhà Lan Khuê còn không rõ Phạm Hương muốn làm gì nàng sao.

- Hương không vào nhà là không nghe lời em phải không? Không ngoan nữa em sẽ không nói chuyện với Hương nữa, ngoan đi sáng mai gặp he

Nói rồi Lan Khuê đẩy Phạm Hương về phía cửa nhà cô, còn nàng thì nhanh chóng quay trở lại nhà mình. Phạm Hương phụng phịu muốn dỗi Lan Khuê lắm luôn, người ta là muốn đêm nay ôm em ngủ cơ, tại sao lại vậy chứ, Pan Khuê thật thấy ghét mà.

Lan Khuê vào nhà tự nhiên mỉm cười một mình, thật ra ban đầu nàng cứ tuyệt nhiên nghĩ Phạm Hương là con gái, nàng với chị ấy làm sao có thể, miễn cưỡng làm bạn thì được nhưng càng lúc cảm xúc trong  lòng càng mãnh liệt hơn, chưa hẳn là yêu nhưng cũng muốn mở lòng với người cho nàng cảm giác ấm áp và tin tưởng như Phạm Hương một lần.

Cứ xem như là nàng một lần đánh cuộc với bản thân, cho bản thân cơ hội, thật sự nàng rất nhiều lần cảm thấy mệt mõi với cảm giác sống giả tạo như bao nhiêu năm qua rồi.

Phạm Hương vào phòng thay quần áo sau đó bật Laptop lên nhìn camera xem Lan Khuê đã ngủ chưa, vừa xem vừa cười một mình, nàng ấy đã đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Xem nàng ấy ngủ kìa trong thật bình yên. Phạm Hương tự nhủ ở trong lòng nhất định sẽ làm cho Lan Khuê tin tưởng hơn, nhất định sau này sẽ ôm nàng ấy trong vòng tay mỗi khi ngủ, che chở cho cô gái bé nhỏ này thật nhiều.

- Lan Khuê, Hương yêu em. - Phạm Hương tự thì thầm vào màn hình sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cả hai người đều thật sự có một giấc ngủ rất ngon. Phạm Hương ngốc nghếch ngủ mà khoé môi công lên như đang mỉm cười, chắc là đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

- Nhớ em quá!!!!

Buổi sáng Lan Khuê vừa đóng cửa nhà đã cảm nhận được đứa trẻ lớn xác là Phạm Hương ở đằng sau choàng tay ôm eo nàng chặt cứng, mặt còn dụi vào hõm cổ nàng hôn nhẹ. Mùi nước hoa này, thân thể này, mái tóc này này khiến Phạm Hương mê đắm. Lan Khuê đưa tay sờ đầu Phạm Hương mà cười tươi, tại sao nàng lại thấy tim xao xuyến quá cho nên nhẹ xoay lại đáp lại cái ôm của Phạm Hương.

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ