NẾU CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI

2.8K 80 55
                                    

Thanh Hằng đang lái xe về văn phòng sau khi đi công việc thì tình cờ chị nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng ở bên đường cuối đầu, cô bé liên tục dụi măt khóc nức nở, nấc nghẹn lên từng hồi.

Chị suy đoán có thể cô bé lạc mất ba mẹ cho nên quyết định dừng xe đi đến xem cô bé thế nào, không hiểu vì sao không đành lòng nhìn cô bé đáng thương như vậy, dù chị biết mình cũng chẳng phải người tốt gì nhưng thà để cô bé theo chị tìm được người thân còn hơn là rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu.

Thanh Hằng đến bên cạnh cô bé ngồi xuống, tự nhiên bộ dạng này làm chị nhớ đến một người, cô bé đó ngày xưa cũng bị người ta bắt nạt khóc nửc nở, chị nghĩ rồi tự mình lắc đầu định thần lại, chuyện đó có lẽ đã là quá khứ rồi, sau đó chị mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han cô bé trước mặt.

- Bé con à, con bị lạc ba mẹ sao, cô giúp con tìm ba mẹ nhé.

Đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng vô cùng đáng yêu, nghe giọng nói của chị liền ngước mặt lên nhìn, đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước khẽ chớp chớp nhìn người lạ, có hơi chút sợ sệt.

Lúc đứa trẻ ngẩng đầu lên đã khiến Thanh Hằng một phút sững sờ, chị nghĩ thầm sao có thể giống đến như vậy, vừa nghĩ đến người đó ngày trước thì khuôn mặt người đó liền hiện ra sao, là do có nét giống nhau hay do chị ảo tưởng?!!

Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn vô cùng đẹp mà trước giờ chị chỉ thấy ở duy nhất người đó, cảm giác quen thuộc này là gì tại sao chị lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đứa bé này giống Lan Khuê đến kì lạ, cứ như là được tạc lại mô phỏng Lan Khuê lúc nhỏ vậy đó.

-Cô là ai ạ, là người xấu sao?? đáng sợ quá...

Thỏ đưa tay dụi mắt lùi lại mấy bước tránh Thanh Hằng, bộ dạng  
của chị làm cô bé sợ, chị đeo kính râm lại còn mặc vest đen rất giống mấy kẻ xấu mà trước đây cô bé nhìn thấy trên tivi.

Thanh Hằng thấy cô bé sợ liền tháo kính ra, chị nở nụ cười thật tươi nhìn cô bé, buồn cười bản thân mình bị Lan Khuê nói là thay đổi, bây giờ thay đổi đến bộ dạng của chị cũng làm trẻ con nghĩ là xấu xa sao, chắc phải đi học thêm một khóa thân thiện với trẻ con mới được.

- Đừng sợ, có giúp con đi tìm ba mẹ nhé. Con tên là gì thế?

Cô bé thấy Thanh Hằng tháo kính ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười chết người như vậy làm nó thích thú, nghiêng đầu ngắm nhìn Thanh Hằng không chớp mắt, lần đầu tiên nó nhìn thấy một người xinh đẹp hơn cả mami ở nhà, nhưng mà vẫn rụt rè trả lời.

- Con chỉ chạy đi mua kem thôi, con tên là Ngọc Khuê ạ, baba và mami đều gọi con là Thỏ.

- Con nói con tên là Ngọc Khuê sao? - Thanh Hằng càng ngạc nhiên hơn khi nghe cô bé nói, lòng chị chợt nghĩ ra một suy đoán, chị tiến đến gần hơn với Thỏ.

- Cô sẽ giúp con tìm baba và mami sao? Có thật không ạ, mami nói nếu người lớn gạt trẻ con mũi sẽ dài ra. - Thỏ đã bớt sợ Thanh Hăng hơn nên mạnh dạng hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ